Chương 54

40 1 0
                                    

Editor: Tây An

Sở vương rời đi rồi, cung Cao Dương trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Nhập thu thời tiết hay thay đổi, mấy ngày trước mới đổ một trận mưa, ban đêm, Thiên Mạch nghe bên ngoài gió thổi từng trận, như lại sắp thay đổi.

Thiên Mạch vẫn nghe lời ở trong cung thất, cũng không có đi đâu.

Dù cô còn nghĩ về lữ quán kia.

Cũng không phải cố chấp gì, mà là hai ngày nay, cô cảm nhận được đầy đủ cuộc sống sinh hoạt nhàm chán của nữ tử quý tộc. Từ buổi sáng đến tối đi ngủ, đều có người hầu hạ, không cần cô làm gì. Lại không thể ra ngoài, cung Cao Dương có lớn, kiến trúc có tinh xảo, giá trị khảo cổ có cao hơn, Thiên Mạch từ khi làm ti y đến bây giờ đã lâu như vậy, cũng đã sớm tìm tòi nghiên cứu xong.

Cô không có việc gì, thế là suy nghĩ, chờ Sở vương trở về, mồm mép lại nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy có đồng ý trả lại lữ quán cho mình không nhỉ? Ý niệm mới vừa ùa đến, cô liền nghĩ đến vẻ mặt không cao hứng của Sở vương, trong lòng cảm thấy, y chắc chắn vẫn sẽ không vui.

Y là một người rất mạnh mẽ, y rất thích cô, cô biết. Nhưng suy nghĩ của chính cô, trước ý nghĩ của y cũng không quan trọng đến vậy. Đương nhiên, y rất bao dung cô, nhưng đây xem như là một kiểu tỏ tình. Giống như bị thú cưng trong nhà quậy một chút cào một tí, mặc dù chủ nhân dựng râu trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng sẽ không cho là gì.

Mi sớm biết là như vậy, nhưng mi vẫn là đáp ứng ngài ấy, cam tâm tình nguyện ở nơi này. Trong lòng nói.

Thiên Mạch nằm trên giường của Sở vương, nhớ y, nhớ đến các kiểu bộ dáng của y, còn có bộ dạng khi nhìn cô chăm chú, lúc cười, phảng phất nhuộm đầy ánh sáng, khiến người ta không dời nổi mắt.

Cô thở sâu, nhắm mắt lại. Giường Sở vương nằm rất lớn, cũng rất dễ chịu, Thiên Mạch nằm bên trong, gối đầu và đệm chăn, đều là mùi hương của y.

Y nói năm sáu ngày là về, Thiên Mạch tính thời gian từng ngày từng ngày, lúc này, có lẽ y đã đến nơi tế tự đi?

Không hiểu sao, Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cô hi vọng y lập tức có thể trở về, lập tức có thể nhìn thấy y.

Trong nội tâm cô lo trời mưa đến có phải sẽ cản trở hành trình của y, suy nghĩ lung tung, dần dần nhập mộng.

** ***

Vật tế tươi mới, đặt trên khí cụ bằng đồng tinh mỹ long trọng, đặt trước thần linh.

Sở vương đến lễ Thần Chủ, Vu sư ca hát, vu nữ nhảy múa, hương liệu do hương thảo hỗn chế trong lư đồng dấy lên khói nhẹ, hương thơm say lòng người.

Đồ cúng mang qua, Sở vương đi khỏi miếu cung, chúc nhân Yển đứng dưới thềm, mỉm cười hành lễ, "Chúc mừng đại vương."

Sở vương nhìn ông, cũng lộ ra ý cười, gật đầu đáp lễ. Chúc nhân Yển đã gần tám mươi, tóc trắng xoá, lại quắc thước cứng rắn. Ông là chúc nhân nhiều tuổi nhất nước Sở, chưởng quản cung Thái Nhất mấy chục năm, học thức uyên bác mà cơ trí, được các đời Sở vương tôn kính.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ