Chương 50

48 2 0
                                    

Editor: Tây An

Cảm nhận được cô đáp lại, Sở vương nở nụ cười, ôm càng chặt.

Nụ hôn của y rơi trên trán và gương mặt cô, sau đó, rơi lên môi cô, mổ cắn trằn trọc.

Thiên Mạch nhón chân, cảm nhận nhiệt tình cùng hơi thở của y.

Cái chạm đến từ người thương, dường như là liều thuốc tốt nhất, những thương cảm, tức giận và lo nghĩ trong lòng, lúc này đều hóa thành mây bay, không quan trọng gì nữa.

Chỉ có người trước mặt này.

Y nhiệt liệt, chân thực.

Cô đối với y tình cảm luôn luôn phức tạp, yêu thương, cảm kích, e ngại. . . Nhưng giờ phút này, cô mới chính thức nhận ra, y đặt cô ở vị trí thế nào. Trong lòng y lo lắng cho cô, dù chính y gặp phải nguy hiểm, lại lo lắng an nguy của cô, khi tình hình không rõ lại đi tìm cô.

Ngờ vực do dự vô căn cứ, tựa như phù du, giống như được lũ rửa sạch, rơi xác bóc kén, còn lại là thứ nguyên bản nhất, chiếu lấp lánh, nóng bỏng mà ngọt ngào, khuấy động tiếng lòng.

"Đừng giận được không? Đừng bỏ đi nữa. . ." Sở vương hôn vành tai cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Y dường như rất thích nơi đó, nhưng Thiên Mạch cảm thấy ngứa, ậm ừ đáp lại, lại không khỏi bật cười né tránh.

Lúc này, cô bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài điện có người thăm dò nhìn quanh, không khỏi lấy lại tinh thần.

Trong lòng túng quẫn, cô vội giật giật tay áo Sở vương.

Sở vương ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Thiên Mạch ngượng ngùng, kinh ngạc, thuận ánh mắt của cô quay đầu đi.

Nhìn thấy người phục bái ngoài cửa, y có vẻ hơi mất hứng. Lại quay đầu, mắt y sáng rực mà nhìn Thiên Mạch, màu đỏ trên mặt đã lui.

"Ta đi một lúc rồi về." y nói thật nhỏ, cười một tiếng với cô, buông cô ra, đi ra ngoài điện.

Thiên Mạch đứng im, chỉ cảm thấy hơi thở vẫn ngừng lại trong nụ cười khi y quay đầu.

** ***

Tự nhân Cừ đi tới, nhìn Thiên Mạch, thần sắc trấn an.

"Tôi đã sớm nói rồi, trong lòng đại vương có cô." Hắn chậm ung dung nói.

Thiên Mạch nhìn qua bóng lưng Sở vương, một lát sau, mỉm cười nhẹ giọng, "Tôi biết."

"Cô biết, nhưng trước giờ không trân trọng." Tự nhân Cừ khinh bỉ nói.

Thiên Mạch không nói gì.

Không, tôi rất trân trọng. Trong lòng nói, nhưng thường chính vì quá trân trọng, gặp chướng ngại, mới có thể chần chờ trù trừ.

Có người đi tới, bẩm báo tự nhân Cừ tình trạng tổn hại ở nội điện, tự nhân Cừ đáp lại, đi đến nhìn.

Trong lòng Thiên Mạch cũng lo lắng chuyện thích khách vừa rồi, thấy Sở vương nhất thời sẽ không trở về, dứt khoát đi cùng.

Cung điện Sở vương gặp chuyện, là nơi ngày thường y sinh hoạt thường ngồi chơi. Lúc Thiên Mạch đi vào, chỉ thấy trong này bừa bộn lộn xộn. Đám tự nhân bận rộn, thu dọn đồ vật vung vãi, dọn đồ dùng hư hao trong nhà và khí cụ bằng đồng ra ngoài, trên mặt đất, mấy tự nhân đang dùng lực lau sàn, Thiên Mạch có thể phân biệt ra được nơi đó vốn có một vũng máu, nhìn thấy mà giật mình.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ