Chương 79

27 1 0
                                    

Editor: Tây An

Ngự giả dừng xe ngựa sát dưới bóng cây, Trịnh cơ vẫn ngồi trên xe, nhìn người nom nho nhã lễ độ trước mặt này.

"Lang trung muốn biết chuyện gì?" Nàng ta hỏi.

"Chuyện Việt cơ, chắc hẳn Trịnh cơ cũng biết." Thương Tắc nói, "Ti bại được biết Trịnh cơ và Việt cơ ngày thường quen biết, phái ta đến hỏi một chút, theo ý kiến Trịnh cơ, Việt cơ có thể là người sai người hành thích?"

Trên mặt Trịnh cơ lộ ra vẻ không đành lòng, thở dài.

"Việt cơ có chuyện như vậy, ta cũng bất ngờ. Ngày thường cô ấy mặc dù hơi kiêu căng, lại chưa bao giờ làm chuyện ngoan độc." Dứt lời, nàng ta cúi đầu, nhẹ lau khóe mắt.

Thương Tắc lại nói, "Việt cơ khai, gần đây đều ở cung Mục phu nhân, không biết có tiến hành chuyện không bình thường nào?"

"chuyện không bình thường?" Trịnh cơ nghĩ, lắc đầu, "Cũng đều bình thường. Mặc dù có khi thì thần sắc bất an, nhưng vừa mới cấm túc xong, cũng hợp tình lý."

"Cấm túc?"

"Đúng vậy." ánh mắt Trịnh cơ bình thản, "Việt cơ từng va chạm Phàn cơ, nên đại vương nổi giận, cấm túc cô ấy."

"Ồ?" Thương Tắc tựa hồ rất có hứng thú, "Việt cơ sao lại va chạm với Phàn cơ?"

"Việt cơ lúc trước, có phần được đại vương ân sủng. Mà đại vương có Phàn cơ rồi, lại không sủng hạnh người khác, Việt cơ luôn không cam lòng." Trịnh cơ chậm rãi nói.

Thương Tắc gật đầu, lại bỗng nhiên xoay chuyển lời nói.

Hắn nhìn Trịnh cơ, ý vị thâm trường, "Tử cũng được đại vương thịnh sủng, lại dường như chưa từng oán hận Phàn cơ."

Trịnh cơ khẽ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy người này mặc dù ngữ khí hiền lành, ánh mắt kia lại sáng ngời khiến người chột dạ khó hiểu.

"Oán hận làm gì." Trịnh cơ dời ánh mắt đi chỗ khác, nói khẽ, "Hết thảy của chúng ta đều là đại vương ban tặng, có cung thất để ở, có tỳ nữ để dùng, đã hơn xa người khác, có gì để oán hận?"

Thương Tắc nói: "Vậy à."

Hắn thi lễ với Trịnh cơ, "Đa tạ Trịnh cơ, tại hạ quấy rầy nhiều, cáo từ."

Trịnh cơ hơi kinh ngạc, thấy hắn muốn đi, bỗng nhiên nói, "Khoan đã."

Thương Tắc quay đầu.

"Không biết Việt cơ hiện nay như thế nào?" Trịnh cơ dừng một lát, nói, "Mục phu nhân và ta, đều lo lắng."

"Việt cơ còn ở trong ngục." Thương Tắc nói, " chưa định tội."

Hắn gật đầu thi lễ với Trịnh cơ, quay người mà đi.

Trịnh cơ ngồi trên xe, như có điều suy nghĩ, ánh mắt có phần bất định

"Trịnh cơ, về cung ạ?" tự nhân bên cạnh hỏi.

Trịnh cơ nhìn gã, thu tầm mắt lại.

"Hồi cung." Nàng ta ngồi ngay ngắn, thần sắc như thường.

** ***

Thương Tắc rời cung Diên Niên, ngồi lên xe ngựa. Hắn nghĩ ngợi, nhìn về phía cung Cao Dương, lại sai ngự giả đi cung Cao Dương.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ