Chương 09

45 2 0
                                    

Editor: Tây An

Trong mỏ đồng có quá nhiều người, không phải ai cũng đều muốn chạy trốn, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều trốn được. Cho nên, lần này người quyết ý tham dự đào vong, đều là người bắt được từ Dương Việt và Quần Thư gần đây, họ vừa tới không lâu, còn chưa thuần phục, cũng muốn mau rời khỏi nơi này nhất. Quan trọng nhất, là những người này phần lớn không biết nói tiếng Sở, có thể giữ bí mật.

Kế hoạch đào vong của Mang, Thiên Mạch biết đại khái.

Trước đó vài ngày, công lệ Dương Việt trong động mỏ, vô tình đào được một cái hang ngầm thiên nhiên. Họ thăm dò thử, cái hang ngầm này xuyên núi mà qua, nối thẳng ra bên ngoài Đồng Sơn. Đám công lệ không loan truyền, vùi lấp cửa hang ngay, kế hoạch chạy trốn bởi vậy được triển khai.

Núi Đồng Lục xa xôi, giao thông đường bộ không nhanh gọn như đường nước, đồng khai thác ra, đều là vận đến bờ sông trước, mang lên thuyền lớn, lại vận chuyển ra đất Ngạc. Cạnh Đồng Sơn sông nhỏ nước cạn, còn có cá sấu, cũng không hợp thuyền lớn vận mỏ cập bến, Mang đã dò nghe, gần đây, có mấy chục chiếc thuyền lớn từ Dĩnh mà đến, bỏ neo tại bờ sông. Các nô lệ sau khi ra ngoài từ hang ngầm, đến bờ sông, liền có thể đáp những con thuyền kia để rời đi.

"Nhưng bến đò kia và thuyền đều sẽ có vệ sĩ trấn giữ." Thiên Mạch nghĩ đến cảnh khi mình bị bắt được, cau mày nói.

"Chuyện này không cần quan tâm." Mang nói, "Tôi tự có cách."

Thiên Mạch kinh ngạc nhìn gã, thấy gã cũng không có ý giải thích thêm, lại nói, " công lệ bỏ trốn nhiều như vậy, một khi vệ sĩ trong quặng mỏ phát hiện, sẽ kéo tới rất đông."

Mang không trả lời, lại nhìn chăm chú mặt cô.

"Mạch, " gã nói, "Cô sợ ư?"

Thiên Mạch hơi sửng sốt.

Nói thật, không sợ là điêu. Cô từng này tuổi đầu, cũng chưa đánh ai bao giờ, giờ lại phải tham gia một cuộc bạo động.

"Đừng sợ." Mang nắm chặt cánh tay cô, thấp giọng nói, đưa một thanh búa đá cho cô, "Đến lúc đó đi theo tôi, nếu gặp lính Sở, cứ đập xuống, đừng nương tay."

** ***

Mang rất tự tin, các nô lệ xem ra rất vui vẻ.

Mang chọn lựa thời cơ hợp lý. Ban ngày không được, khắp nơi trong Đồng Sơn, mỗi người làm gì đều có người trông coi; ban đêm cũng không được, sau khi kết thúc công việc, các nô lệ sẽ bị trói bằng dây thừng, về lều tranh nghỉ ngơi. Thời cơ gã chọn lựa, là lúc màn đêm buông xuống, đám giám sát cùng đám vệ sĩ làm việc một ngày, sẽ ngồi chơi dùng cơm, là khi trông giữ nô lệ lỏng lẻo nhất.

Nhưng Thiên Mạch vẫn cảm thấy lo lắng, giống như cô từng nói qua, quá nhiều người trốn đi, giám sát một khi phát hiện, kéo binh sĩ tới, chính là chuyện chết người. Trong tay các nô lệ chỉ là gậy trúc cùng đá tảng, nhưng lính Sở lại có các binh khí và tấm chắn bằng đồng, ngẫm lại là rụt rè.

Trong lòng bất ổn, bề ngoài vẫn là phải làm. Thiên Mạch đi theo mấy người đàn bà đi đến khu luyện mỏ đưa đồ ăn, chợt phát hiện một cái lò mỏ khác biệt. Mùi gay mũi, người chung quanh đều phải dùng vải bịt miệng mũi lại, đồ luyện được trong đó cũng không phải dung dịch đồng, mà là bạc sóng sánh.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ