Editor: Tây An
Tác giả có lời muốn nói: Chương này đã sửa.
Đã lâu không viết văn theo kiểu này, thật sự là tốn không ít sức...
____
Thiên Mạch rốt cục về lại lều tranh của các nô lệ.
Lúc nhìn thấy Mang, cô cơ hồ cảm động đến bật khóc.
Nhưng Mang thấy cô, lại có một thoáng ngây người. Có lẽ bởi vì bộ dáng trước kia của Thiên Mạch thực sự quá lôi thôi, các nô lệ ngày trước quen biết cô nhìn thấy bộ dáng cô bây giờ, lại đều nhận không ra. Chỉ có mẹ con A Mỗ quen Thiên Mạch lâu hơn người khác, kịp phản ứng đầu tiên, cao hứng lôi kéo tay cô nói bô bô một tràng.
Mọi người đều giật mình, sau khi rốt cục nhận ra, nháo nhào vây lấy cô. Bọn họ nói gì, Thiên Mạch mặc dù không thể nào nghe hiểu hết, nhưng biết họ cũng luôn lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, bỗng nhiên yên lòng vô cùng.
Dịch bệnh tái phát đương nhiên là giả, nằm trên chiếu rơm, chẳng qua là hai người bị cảm. Vệ binh đứng cạnh nhìn, Thiên Mạch cũng không trì hoãn, ra dáng dùng thảo dược Mang lấy ra để sắc nước, cho họ uống, sau đó, mình canh giữ ở bên.
Đêm đã khuya, mọi người dần dần tản đi. Thiên Mạch ngồi trên tảng đá, lại thấy Mang không đi.
Lúc trước quá nhiều người, họ không thể nói gì, bây giờ gặp mặt, hai người đều cười một tiếng.
"Mạch, cô thế này được lắm." Mang nháy mắt mấy cái.
Thiên Mạch biết ý gã là cô trông rửa mặt sạch sẽ xong rất đẹp mắt, ngượng ngập. Hiện tại đã thế này, dù cô bôi mặt đen như đáy nồi, cũng sẽ không có hiệu quả gì.
"Mang, cảm ơn anh." Thiên Mạch chân thành nói.
"Ồ... Không cần cảm ơn." Mang dường có hơi ngại, gãi gãi đầu, "Chẳng qua tôi nói với những người kia lại có người bị bệnh thôi."
Thiên Mạch mím môi. Hôm nay khi được biết phải đi hầu hạ Sở vương, cô đã cảm thấy chưa chắc có chuyện tốt, may sao, trong viện, cô nhìn thấy một nô lệ đưa củi lửa đến nhà bếp, là đồng bạn trong đội cắt cỏ. Thiên Mạch cái khó ló cái khôn, lấy cớ quá mót, đi vào nhà bếp trong viện, tìm một miếng gỗ nhỏ, dùng than củi viết chữ lên trên, để nô lệ kia đưa cho Mang.
Mang nhìn xung quanh một hồi, móc miếng gỗ từ trong tay áo ra, đưa cho Thiên Mạch.
Ánh lửa chiếu rọi, trên đó viết rải rác mấy chữ nhỏ, "Giả dịch bệnh cứu tôi". Cô và Mang thường xuyên nửa nói nửa viết để giao lưu, nhận ra chữ viết của nhau, không ngờ tới đúng là có đất dụng võ.
Thiên Mạch nhìn, một lát sau, ném miếng gõ vào trong đống lửa tiêu diệt dấu vết. Nghĩ đến chuyện xảy ra chỗ Sở vương, Thiên Mạch vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu trễ thêm chút, mình có lẽ thật sự không biết kết thúc ra sao.
"May sao công doãn đồng ý nhanh." Cô nói.
"Cũng không phải công doãn." Mang lắc đầu, "Công doãn không đồng ý, là Ngũ đại phu vừa hay đi vào, mới lập tức đi tìm cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficción GeneralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...