Chương 57

38 1 0
                                    

Editor: Tây An

Sở vương tế tự mới xong, sáng sớm ngày hôm sau liền lên đường trở lại Dĩnh Đô.

Đi được nửa đường, lại có sứ giả từ công thự mang theo cấp báo mà tới. Sở vương nhìn thấy trên giấy dán ấn của Ngũ Cử, hơi kinh ngạc, đợi đến khi mở ra, sắc mặt nhất thời kịch biến.

Y bỏ bộ tốt và tự nhân, chỉ mang binh xa, dọc đường phi nhanh chạy về. Đến Dĩnh Đô, trở lại thẳng cung Cao Dương.

"Thiên Mạch!" y chạy vào trong cung, phong trần mệt mỏi, lại chỉ thấy tòng nhân quỳ đầy đất.

"Đại vương... Đại vương..." Tự nhân Cừ ôm chân của y, khóc đến run rẩy, "... Cô ấy chạy ra cung... Lại rơi xuống nước... Tìm không được..."

Sở vương chỉ cảm thấy trong đầu đánh một tiếng, nhìn bọn họ, nhìn lại cung thất quạnh quẽ, sắc mặt trắng bệch.

Sau khi đổ mưa, trời vẫn âm trầm. Gió đang gào thét trên sông, sóng nước vỗ bờ.

Một ngày trôi qua, binh lính công doãn và ti bại phái tới vẫn đang tìm kiếm Thiên Mạch, đáp thuyền lục soát trong nước, tìm kiếm hỏi thăm bên bờ sông, người đổi một ca lại một ca, lại không mảy may tin tức.

Ngũ Cử vẫn không hề rời đi.

Hắn đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, hối hả ngược xuôi, hốc mắt lún xuống dưới, xanh đen cả.

Mỗi khi có người báo cáo tin tức gì, hắn sẽ lập tức đến, nhưng đến cuối cùng, vẫn không có liên quan gì tới Thiên Mạch.

Sắc trời vừa tối, Tô Tòng trông hắn như thế, thực sự không đành lòng, nói, "Đã qua một ngày đêm, cậu cố chấp như vậy cũng không có ích. Dù sao mọi người sẽ còn tìm, cậu đi nghỉ ngơi một chút, có tin lập tức báo cậu."

Ngũ Cử lại lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nước sông mênh mông, trống rỗng không ánh sáng.

Hắn vẫn nhớ dáng vẻ lúc cô rơi xuống, hắn luôn tự trách, nếu mình sớm phát nhiện một chút, có lẽ sẽ giữ chặt được cô...

"... tôi không thể liên lụy anh nữa..." giọng cô tựa như còn bên tai, Ngũ Cử đi đến bờ sông, gió lớn thổi vào người, tay áo bất an loạn vũ, nước sông từng tầng từng tầng dâng lên, tấp đến từng lần, ướt đẫm hai chân.

Hắn không thấy lạnh, trong đầu hồi tưởng đến cô.

"... có lẽ anh không biết, lúc còn rất nhỏ tôi đã từng nghe tên anh..."

Nữ tử kia nói chuyện luôn kỳ dị như vậy, khiến hắn luôn không nhịn được muốn tìm hiểu đến cùng, nhưng lần này, cô chưa cho mình cơ hội hỏi thăm. Tim như bị dao cùn cứa, mỗi lần nhớ một chút, chính là một đao.

Tô Tòng nhìn hắn, trong lòng thở dài.

Từ hôm qua ông nhận được tin tức, nói Ngũ Cử phạm tội, bị giáp sĩ Mục phu nhân đuổi bắt. Tô Tòng kinh hãi, lúc vội vàng đến, Ngũ Cử đã bị hạ ngục. Cuối cùng, là ông cùng giải quyết với bọn công doãn, tư mã, ti bại, Ngũ Cử mới được thả ra. Nhưng hắn cứ như bị điên, lập tức đuổi tới bờ sông này, tìm kiếm Lâm Thiên Mạch kia.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ