Editor: Tây An
Tử Bối vào cung gặp Sở vương, mới vào điện, đã nghe thấy một mùi thơm mê người.
Đi vào xem, không khỏi mỉm cười. Nhác thấy Sở vương mặc một bộ thường phục, tựa trên giường, một tay cầm mộc độc, một tay lại cầm cái gì đó ăn, dường như rất ngon lành.
"Đại vương còn chưa dùng cơm ạ?" Tử Bối chưa bao giờ thấy Sở vương như này, cảm thấy buồn cười, lại không thể nói rõ, đành phải hỏi như thế.
"Không phải dùng bữa, ăn nhẹ đỡ thèm thôi." Sở vương thản nhiên nói, một lát sau, thấy hắn nhìn chằm chằm đĩa mà mắt lom lom, "Chuyện gì?"
Tử Bối hoàn hồn, vội nói, "Hôm nay công thự nghị sự, ngày tế Thái Nhất đã gần kề. Lần trước Đại vương giá lâm Vân Mộng, không đích thân tới tế tự, bây giờ chuyện xem bói đã xong, giờ lại cáo miếu."
Sở vương giật mình nhớ tới việc này.
Thần miếu Thái Nhất ở đông Vân Mộng, lần trước đi săn ở Vân Mộng, Sở vương vốn định tự mình dâng con mồi thu hoạch được cho linh tiền, để khẩn xin xã tắc an ổn. Nhưng chuyện phóng thích công lệ Dương Việt cũng như lông mày và lông mi, Sở vương bèn giao tế tự cho lệnh doãn, mình đến phương nam. Theo quy củ, y là quốc quân, tế tự Thái Nhất không được vắng mặt, không thể tự đi, sau này phải bù.
Nhớ tới chuyến đi phương nam kia, còn cả cái người suốt đường đi cùng mình, trong lòng Sở vương mềm xuống.
"Việc này trọng đại, đương nhiên phải bù." Sở vương nói, "Như các khanh nghị định mà làm."
Tử Bối đáp, nhưng không rời đi.
Sở vương lại nhìn, chỉ thấy hắn cười hì hì, ra điệu lấy cái cổ vịt trên bàn.
"Đại vương, thần còn chưa được dùng bữa, không biết cái này có thể ăn nhẹ..." Hắn nuốt nước miếng, lấy lòng cười.
Sở vương bĩu khóe miệng, dường như vô cùng không tình nguyện, "Ờ."
Tử Bối vui mừng, vội vươn tay ra lấy.
"Dùng đũa." Sở vương bỗng nhiên nói.
Tử Bối ngẩn người, nhìn ngón tay Sở vương, lại nhìn ánh mắt Sở vương, không dám chống đối, đành ngoan ngoãn cầm lấy đũa. Hắn gắp một miếng lên để vào miệng, không ngạc nhiên chút nào, Sở vương nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lên.
"Đại vương!" Tử Bối ăn, khen không dứt miệng, "Đây thật là thứ tuyệt hảo... Trong cung có bào nhân mới tới ạ?"
Sở vương không phản ứng, một lát sau, thấy hắn lại đưa tay, khí thế hùng hổ, "Chỉ được ăn một miếng!"
Tử Bối thấy y biến sắc, đành phải thu tay lại.
Ăn nhẹ thôi mà... sao đến mức nổi giận thế... Tử Bối nói thầm trong lòng, trông mong nhìn lại bàn cổ vịt kia, thấy Sở vương không kiên nhẫn giữ hắn lại nữa, đành hành lễ cáo lui.
Sở vương dựa về bàn con một lần nữa, liếc cái bàn còn thừa chẳng mấy cái cổ vịt một cái, đau lòng một lúc.
"Tự nhân Cừ, có ai đến nữa, bảo quả nhân nghỉ rồi." y chậm rãi nói, đưa tay lấy thêm một miếng ăn, tiếp tục đọc giản độc.
![](https://img.wattpad.com/cover/357258046-288-k313541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...