Chương 49

52 3 0
                                    

Editor: Tây An

"Nàng sao lại ở đây?" Sở vương hỏi.

Trịnh cơ hình như hơi kinh ngạc, quay đầu lại, thấy Sở vương đã tỉnh, vội vàng hành lễ, "Mục phu nhân thấy đại vương khó chịu, mệnh thiếp lưu lại phụng dưỡng đại vương."

Sở vương thu mắt, "Ừ" một tiếng, một lát sau, lại nhắm mắt lại lần nữa.

Trịnh cơ tiến lên xoa trán cho y, ngón tay mới đụng phải, Sở vương nói, "Nàng trở về đi."

Trịnh cơ sửng sốt: "Đại vương..."

"Quả nhân muốn ở một mình."

Trịnh cơ kinh ngạc nhìn y, một lát sau, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên.

Sở vương nghe được tiếng nghẹn ngào nhẹ nhàng, kinh ngạc, mở mắt ra. Mới thấy Trịnh cơ cắn môi, nghiêng mặt, dường đang cực lực nhịn xuống, khóe mắt lại lấp lóe lệ quang.

"Sao thế?" Sở vương hỏi.

Trịnh cơ lắc đầu, thấp giọng nói, "Thiếp tuân mệnh." Dứt lời, nàng ta lau lau mắt, cúi đầu lui ra, còn chưa đi ra, Sở vương kéo lấy ống tay áo của nàng ta.

"Sao thế?" y nhíu mày lại, lặp lại.

Trịnh cơ xoay đầu lại, nhìn qua y, hai mắt thủy quang ầng ậc, yêu kiều vô cùng.

"Đại vương, " nàng ta nghẹn ngào một lúc, nói thật nhỏ, "Thiếp tự lần trước đến cung Cao Dương, đến nay, đã mười tháng hai mươi mốt ngày."

Sở vương ngẩn người.

"Mười tháng hai mươi mốt ngày, đại vương, mỗi ngày thiếp ngóng trông trong cung, nghĩ thầm, hôm nay đại vương có lẽ sẽ triệu thiếp vào cung, nhưng ngày ngày đều là không đợi thấy, gối đầu một mình ngủ một mình... Thiếp đành mỗi ngày đến cung phu nhân, thứ nhất là vì phụng dưỡng phu nhân, thứ hai là vì tư tâm, coi như có thể gặp được đại vương một lúc cũng tốt, cũng là trò chuyện để trấn an..."

Trịnh cơ hai tay nâng tay áo Sở vương, quỳ trước mặt y, khóc không thành tiếng, "Thiếp biết... Đại vương vì nước vất vả... Thiếp là một nữ tử, không thể trợ giúp... Nhưng cầu xin đại vương đừng xua đuổi, cho thiếp theo hầu bên mình... Tuy là nô là tỳ, cũng là tự cam tại tâm..."

Sở vương nhìn nàng ta, tâm trạng chìm nổi không thôi.

Không hiểu sao, y lại nhớ tới cô gái khiến y vừa giận lại vừa không thể làm gì.

Y đối với cô, nghĩ sao cũng chính là giống Trịnh cơ tự thuật, vì một người móc tim móc phổi, lại bị làm ngơ. Giờ này khắc này, y và Trịnh cơ lại có gì khác nhau, buồn cười là, nàng ta coi y như thần linh, nhưng y cũng chỉ là phàm phu, vì người trong lòng mà bối rối, không được giải thoát.

"Trịnh cơ." Đoạn, y mở miệng, giọng bình thản, "Quả nhân nhớ, năm trước, nàng tới lúc quả nhân mới đăng cơ, đúng không?"

Trịnh cơ khẽ giật mình, nhìn y.

"Nàng từng nói, nhà nàng ở bờ nước sông Trăn*, bởi vì giỏi múa mà bị cung nhân nhìn trúng, cuối cùng hiến đến nước Sở." Sở vương chậm rãi nói.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ