Chương 24

39 2 0
                                    

Editor: Tây An

Thiên Mạch kinh ngạc vô cùng. Cô ngó y, cặp mắt kia phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sáng rực, tựa mang theo một sự sốt ruột nào đó.

Tim bị thứ gì đó khẽ chạm, tai Thiên Mạch bỗng nhiên nóng lên.

Sở vương nhìn cô cúi đầu xuống, trong lòng thầm chờ mong, chỉ cảm thấy nỗi nhớ mong kia hình như sắp trở thành sự thật...

"Đại vương, tôi muốn về." Một lát sau, chỉ nghe cô nói khẽ.

Sở vương ngẩn người.

"Ý tốt của đại vương, tôi xin nhận." Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn mắt y, chân thành mà khẩn thiết, "Nhưng tôi không phải người Sở, nơi đây không phải nhà tôi."

Sốt ruột trong lòng, giống đại hỏa gặp mưa rào, bất chợt giội tắt.

Sở vương nhìn cô, cảm xúc ngưng kết trên mặt. Hào quang trên trời vẫn xán lạn, chiếu đến đường cong đao tước búa bổ trên mặt y, quang mang trong cặp mắt kia cũng đã trầm xuống.

"Thật ư." Sở vương nói.

Y gật đầu, hít một hơi thật sâu, chuyển mắt sang nơi khác quan sát, giọng nói không gợn sóng, "Được." Dứt lời, không nhìn cô nữa, quay người đi.

"Cạch" một tiếng, vỏ đoản kiếm ngáng chân y, bị y đá bay ra thật xa, khiến người bên khác giật mình.

Thiên Mạch kinh ngạc đứng đằng sau, thấy mọi người đều nhìn qua, lúng túng mím môi.

Sau đó, cô lại ngồi xuống, tiếp tục vót con tàu lượn kia, động tác chậm đi rất nhiều. Tia sáng trời chiều cuối cùng rơi vào lưỡi kiếm, tới gần chỗ chuôi kiếm, ba chữ nhỏ thể điểu trùng* vô cùng rõ ràng.

*Nguyên văn là [鸟虫体], mọi người search để nhìn hình sẽ hiểu

Tay Thiên Mạch dừng một lúc, sau đó, xoay thanh kiếm một vòng, tiếp tục vót.

** ***

Đội tàu cũng không về Dĩnh, màn đêm hạ xuống, cập bờ nghỉ ngơi. Đám binh sĩ dừng hẳn thuyền, hạ trại nhóm lửa trên bờ, loay hoay quên cả trời đất.

Sở vương cũng hạ thuyền, vào trong vương trướng, không hề ra.

Cũng không bảo Thiên Mạch vào phục thị.

Thiên Mạch sửa chữa chút lỗi nhỏ trên con tàu lượn, ngón tay cũng đã vừa đau vừa đỏ. Giáp đi đến, tò mò nhìn, so sánh một chút với con tàu lượn của mình, uyển chuyển hỏi Thiên Mạch, có thể đổi không.

"Đây là của đại vương, ngươi đi mà đòi đại vương." Tự nhân Cừ đi tới, gõ gõ gáy cậu.

Giáp sờ đầu bị gõ phát đau, đỏ mặt le lưỡi, quay người chạy đi.

Thiên Mạch bật cười, thấy tự nhân Cừ nhìn chằm chằm cô, thần sắc cổ quái.

"Sao thế?" cô hỏi.

"Công thiếp Mạch, " tự nhân Cừ ý vị thâm trường, "Nhà cô ở đâu?"

Thiên Mạch kinh ngạc. Vấn đề này, cô nhớ mình đã trả lời rất nhiều lần.

"Phía nam."

" Nơi nào phía nam?"

"Thì là phía nam thôi."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ