Chương 69

37 1 0
                                    

Editor: Tây An

Từ khi rời Đan Dương, hai người mặc dù ngày ngày ở chung, lại có tòng nhân và sĩ tốt chung quanh làm phiền.

Thiên Mạch luôn có thể cảm nhận được khát vọng của Sở vương, có khi, ánh mắt của y rất nóng bỏng. Nhưng bởi vì có chiến sự, y luôn không tiến thêm một bước. Có lẽ là vì đề phòng va chạm lại có chuyện, ban đêm họ cũng không ngủ cùng nhau.

Mà bây giờ, Thiên Mạch cảm thấy đây là lúc ngựa hoang thoát cương.

Nụ hôn y không hề kịch liệt giống đêm đó ở Đan Dương, từ nông đến sâu, tựa hồ vô cùng kiên nhẫn. Thiên Mạch thích thế này, cô đáp lại y, khẽ cắn môi y, ngón tay vuốt ve thái dương y, nâng lấy cạnh gò má y.

Sở vương tựa hồ hết sức hài lòng, thở gấp ngẩng đầu lên, hai con ngươi và bên môi đều mang theo ý cười. Không đợi Thiên Mạch thở đủ, y lại áp xuống, so với vừa rồi lại càng nhiệt liệt.

Y cắn vành tai cô, mổ cổ cô, lưu lại trên đó xúc cảm tê tê dại dại, trêu đến Thiên Mạch không khỏi rụt cổ, cười ra tiếng. Nhưng khi cô phát hiện Sở vương bắt đầu cởi đai lưng, vội vàng giữ tay y.

"Đây là đất hoang..." Mặt cô đỏ bừng, nóng bỏng, "Không nên ở chỗ đây..."

Sở vương lại chăn môi cô.

"Đất hoang không tốt sao..." y đỡ lấy trán cô, giong trầm thấp, nhiệt khí bỏng người giao hòa, "Nàng không thích?"

"Sẽ có người..."

"Sẽ không có ai."

Y dứt lời, tựa hồ không để cô phản kháng, ngăn cô hoàn toàn.

"Mạch..." giọng y hắn quấn quanh bên tai cô, "Đừng để ta chờ nữa, được không..."

Thiên Mạch nói không ra lời, trên đùi, cô có thể rõ ràng cảm thấy mâu thuẫn giữa đùi hai người, nhịp tim lại càng nhanh.

Sở vương cảm thấy cô tiếp nhận, ánh mắt sáng rực. Y hôn môi và gương mặt cô, mở vạt áo cô ra, khao khát thăm dò mềm mại dưới y phục. Trường sam trói buộc cũng không nhiều quá, y đứng dậy, bỗng nhiên nâng chân cô lên.

Thiên Mạch thở dồn dập, nắm thật chặt cánh tay y, "Chàng... chàng chậm một chút..."

Cặp mắt kia như nước, hào quang từ trên mặt đến trên cổ, rơi xuống, ẩn nấp như ẩn như hiện dưới vạt áo, lại càng thêm khiến người ta phấn khởi.

"Được..." Sở vương thở nặng nề, bỗng nhiên bám nhanh.

Sóng nước kịch liệt, từ bụi cỏ lau bên kia dao động mà đến, tầng tầng hiện ra.

Động tĩnh không tầm thường, làm kinh sợ chim nước nghỉ ngơi trong bụi lau sậy, bay lên, giương cánh trùng thiên.

Gió thổi tới, cỏ lau theo gió nhảy múa, bông lau như tuyết kéo dài, chiếu đến trời chiều, như ánh lửa rơi xuống...

** ***

Mùa thu Vân Mộng, mặc dù dần lạnh, nhưng vẫn mê người. Sắc trời như nước, thay đổi sớm hôm, xứng là thắng cảnh nước Sở.

bên ngoài mấy chục dặm cung Thái Nhất, có Chử cung*, xây trên một cồn nước nhỏ, cung điện trùng điệp, cây nhà thấp thoáng, là nơi các đời Sở vương yết kiến Thái Nhất nghỉ tạm, cũng là một biệt cung nổi danh nước Sở.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ