Chương 86

29 3 0
                                    

Editor: Tây An

Nơi đây là một ấp nhỏ vùng xa, Sở vương giá lâm chính là đại sự, người toàn ấp đều tới ngoài viện Sở vương đặt chân, trông mong nhìn quanh.

Khi ấp doãn nghe nói Sở vương đột nhiên giá lâm, vốn phát sầu, bởi vì nơi đây sản vật không nhiều, không kịp chuẩn bị nhiều món ngon. Nhưng tự nhân Cừ tới truyền lệnh rất mau, nói Sở vương đi ngang qua nơi đây, đồ ăn không cần phô trương, bình thường là đủ. Ấp doãn không dám làm trái lại, vẫn còn có chút lo sợ. Nhưng đến bữa tiệc, ông ta phát hiện Sở vương ăn những thứ cơm canh bình thường kia, dường như ngon miệng, lòng lúc này mới buông lỏng.

Càng ngoài dự liệu của ông ta là, Sở vương tuy là quốc quân, đối xử mọi người lại hòa khí. Dùng bữa xong, y tự mình trò chuyện cùng đồ tể trong ấp, nói sản lượng lương thực bản địa năm ngoái và chuẩn bị cày bừa vụ xuân năm nay.

Thiên Mạch đứng một bên, nghe Sở vương còn hỏi một chút số liệu cụ thể, tỉ như, thứ dân bao hộ, ruộng công bao mẫu, ruộng tư bao nhiêu, hàng năm mỗi hộ thứ dân nộp thuế ruộng rồi, ước chừng còn dư bao nhiêu lương thực.

Cô hơi kinh ngạc, bên môi lại không khỏi nở ý cười.

Vấn đề này, Thiên Mạch trước đây không lâu mới thảo luận qua cùng y. Kế sách một năm nhiều nhất là mùa xuân, vụ xuân cày bừa sắp đến, tháng thứ nhất đầu xuân, Sở vương liền triệu tập đại thần thương thảo chuyện cày bừa vụ xuân. Cày xuân là để ngày mùa thu hoạch, mục đích thảo luận đương nhiên không thể rời khỏi cách làm sao để đạt được càng nhiều lương thực mùa thu. Mà năm trước nước Sở từng gặp thiên tai, kho lương các nơi trống rỗng, càng cần khôi phục nguyên khí. Sở vương năm ngoái sai phủ Ti hội thanh tra số lượng xuất nhập kho lúa bao năm qua, cũng là vì để có được một phán đoán rõ ràng.

Mà khi các loại số liệu được bày ra, Sở vương rất không hài lòng.

Người Sở thân vây trong núi đầm, luôn tận sức khai thác đất hoang. Mười năm gần đây làm thí dụ, số lượng ruộng công khai thác các nơi tăng trưởng gần như một phần mười, nhưng sản lượng lương thực hàng năm không có gia tăng mấy, có một hai năm, mưa thuận gió hoà, còn lại sản lượng giảm.

Thiên Mạch tự tay hạch toán qua những số liệu này, biết được một chút. Nghe Sở vương phàn nàn, cô cẩn thận nghĩ, nói với Sở vương, "Những lương thực này, đều đến từ ruộng công, đúng không?"

"Đúng vậy." Sở vương nói.

Thiên Mạch cười cười: "Như vậy, lại là hợp lý."

Sở vương kinh ngạc: "Sao lại hợp lý?"

Thiên Mạch nói: "Quy chế ruộng đất nước Sở bây giờ, chính là theo ngày xưa. Người dân canh tác ruộng công và ruộng tư, ruộng công thuế một phần mười, mà ruộng tư không có thuế. Lữ, nếu chàng là người sở hữu ruộng tư kia, ruông công ruộng tư cùng xuất lực như nhau, ruộng công vẫn phải giao nộp thuế. Chàng làm ruộng công, hay là làm cho ruộng tư?"

Mắt Sở vương sáng lên.

"Nàng nói là, thuế ruộng công quá thấp?" y hỏi.

Thiên Mạch lắc đầu.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ