Editor: Tây An
Sở vương kinh ngạc, ý cười hơi cứng lại.
". . . lúc trước đại vương hứa với tôi, tôi chữa khỏi chướng dịch, sẽ đưa tôi và mười sáu người kia về Thư. Bây giờ, tôi đã chữa khỏi chướng dịch, kính xin đại vương thực hiện lời hứa. . ."
Lời nói trước đó không lâu cô đến chào từ giã còn bên tai.
Lại nhìn về phía kia, Thiên Mạch đến chỗ những người ấy, dáng vẻ hết sức cao hứng.
Tiểu thần Phù quan sát thấy sắc Sở vương, cảm thấy không lành, vội nhìn về tự nhân Cừ.
Tự nhân Cừ ngượng ngùng, gãi đầu một cái.
Tâm tư Sở vương, hai ngày nay hắn cũng biết đôi chút, cũng vì mình mãi mới nhận ra mà ảo não không thôi.
Nói đến thì kỳ, lúc ở Đồng Sơn, họ đều cho rằng Sở vương sẽ nạp cô công thiếp Mạch này, nhưng y không có, mà bây giờ, họ đều tưởng Sở vương coi công thiếp Mạch là công thiếp mà sai sử, nhưng hình như y lại động lòng thật. Tự nhân Cừ ngó ngó chiếc thuyền đằng kia, bình tĩnh đánh giá, cô công thiếp Mạch này ngày thường cũng thực không tệ, mặc áo thô, không trang điểm, cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân, mang vào trong cung, nói không chừng sẽ khiến Trịnh cơ, Việt cơ thấp đi một bậc. Xem xét hai ngày nay, hắn lại cảm thấy, Sở vương đối xử với công thiếp Mạch này, không giống các cô gái khác lắm, cụ thể không giống chỗ nào, hắn lại không nói ra được. . .
Tiểu thần Phù thấy Sở vương không nói gì, kiên trì, ho nhẹ một tiếng, "Đại vương. . ."
"Lên thuyền." Sở vương thu mắt thản nhiên nói, quay người mà đi.
** ***
Thiên Mạch không ngờ những người Thư kia cũng ở trên thuyền, lúc nhìn thấy bọn họ, quả thực mừng rỡ.
Cô chạy lên thuyền, thấy bọn họ đều ổn, không có thương tổn bệnh tật, cũng không bị trói dây giống lúc trước, nhìn thấy Thiên Mạch, vây tới xì xào nói chuyện.
Thiên Mạch nghe không hiểu lắm, trong lòng lại thực sự cao hứng. Sở vương đưa bọn hắn đến đây, vậy chính là thật sự định thực hiện lời hứa, đưa bọn họ về Thư nhỉ!
Trên mặt cô tràn đầy ý cười, nhịn không được nhìn lại chỗ Sở vương, mới thấy trên bờ, chỗ y đứng vừa rồi đã không còn ai.
"Công thiếp Mạch!" Một tự nhân đi đến dưới thuyền, nói với cô, "Đại vương triệu cô qua!"
Thiên Mạch đáp, xuống thuyền, đi theo tự nhân kia đến thuyền Sở vương.
Sở vương lần này tỏ ra có thành ý như thế, khiến cô cảm thấy tâm trạng rất tốt. Trên đường, cô tính nói mấy lời cảm kích chân tâm thật ý, nhưng lại nhớ tới bộ dáng cao cao tại thượng kia của Sở vương, cảm thấy có khi y ngứa mắt kiểu lời lịch sự của người hiện đại này, trước mặt y, quỳ bái tạ ơn mới là phải đạo.
Trong bụng suy nghĩ thế, cô leo lên thuyền Sở vương. Mọi sự sẵn sàng, chu doãn chỉ huy đám lính chống thuyền lớn rời bờ, hô hào phòng vệ, hai hàng mái chèo dài duỗi ra, mở ra sóng biếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...