Chương 06

85 2 0
                                    

Editor: Tây An

"Bà nội con đi đâu rồi?"

"Sao lâu vậy vẫn không trở lại?"

Ánh nắng từ rèm cửa sổ chiếu đến, chiếu vào nhụy hoa thủy tiên vàng nhạt cùng cánh hoa trắng noãn. Thiên Mạch vừa dùng bút sáp màu vẽ hoa thủy tiên, vừa cứng đầu hỏi.

"Hả?" ông nội đang xem tư liệu nghiên cứu ngẩng đầu lên, nâng kính mắt, mỉm cười, "Bà nội đi lên trời rồi."

"Lên trời?" Thiên Mạch buông bút vẽ xuống, úp sấp trên mặt bàn của ông nội: "Đi máy bay sao ạ?"

"Không phải đâu. Là Phi Long cùng Loan Điểu tới đón bà đi."

Thiên Mạch nghĩ ngợm: "Bà đi một mình sao ạ?"

Ông nội gật gật đầu: "Một mình."

Thiên Mạch cảm thấy bà hơi đáng thương: "Vậy... Trên trời có ai ở cùng bà không ạ?"

Ông nội cười lên, tựa hồ nghĩ đến gì đó, lấy ra một tập tranh từ trong sách đống, lật vài tờ, cho cô nhìn.

Thiên Mạch tò mò nhìn lại.

Chỉ thấy đó là một bức vẽ phức tạp, trên đó có rất nhiều đường cong, động vật, còn có con người nhỏ bé kỳ kỳ quái quái.

Ông dùng một ngón tay chỉ lên hình cho cô nhìn: "Trên trời có rất nhiều thứ, bà con ngồi trên xe Phi Long và Loan Điểu, được gặp mặt trời và thần Thái Dương, hồ ly chín đuôi này, cóc này, thỏ ngọc này."

"Vị này là Tây Vương Mẫu, bà ấy rất hiếu khách, sẽ dẫn theo Bạch Hổ, Chu Tước, Man Liêm* và Thanh Long nghênh đón bà con; còn cả tiên nhân, trên thân có lông vũ xinh đẹp, đằng sau là mặt trăng, thần Thái Âm và mây."

*Nguyên văn là [蛮廉].

Thiên Mạch cái hiểu cái không, nhưng nhìn những động vật cùng tiên nhân hư vô mờ mịt kia, có chút nhập thần: "Ông cũng biết bọn họ sao?"

"Biết chứ."

"Nếu như ông lên trời, cũng sẽ gặp được họ sao ạ?"

"Sẽ gặp." Ông khép lại tập tranh, sờ sờ đầu cô, "Chúng ta đều sẽ gặp họ."

...

Thiên Mạch cảm thấy ý thức mình chìm nổi, giống như bay trên mây.

Trước mắt có một chùm sáng, lại giống nước sông bị máu và nước bùn nhuộm đến đục ngầu kia, từ đầu đến cuối cô không cách nào trồi lên mặt nước. Chỉ có đốm sáng kia, càng lúc càng lớn, giữa đó có một hình bóng đang lắc lư, tựa hồ là cá sấu nhìn thấy trong sông; nhưng khi dần dần rõ ràng, lại tựa hồ là con người...

Người?

Cô nghĩ, rốt cục mình cũng giống người trong bức tranh, đi gặp ông bà rồi sao?

Thân thể dần dần có trọng lượng, cô cảm thấy trên mặt hơi ngứa, giống... Giống như lúc ngủ trong túp lều, dưới bè tre bò ra mấy con côn trùng không biết tên!

Thiên Mạch giật nảy, hoảng hốt tỉnh lại.

Ánh sáng chướng mắt, cô không khỏi nheo mắt lại, đưa tay che mắt. Một hồi lâu, mắt mới thích ứng được, cô nhìn về chung quanh.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ