Editor: Tây An
Gió đêm lạnh lẽo, thổi tới khuôn mặt dính đầy nước mắt, lạnh lẽo từng trận.
Thiên Mạch nhìn bóng Mang bị bóng đêm nuốt hết không thấy, nghẹn ngào, nước mắt vẫn cứ là không thôi.
"Đừng khóc!" giọng Thương Tắc bình tĩnh, "Chúng ta còn chưa chạy đi, đến mép nước phải ngồi thuyền, không thể để bọn họ nhìn ra!"
Thiên Mạch nghe vậy, vội vàng lau sạch sẽ nước mắt.
Ngoại trừ bó đuốc trên xe, trên trời chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Cô hít sâu một hơi, dùng sức bình phục tâm tình, từng lần nói với mình, đúng vậy, phải chạy trốn ra ngoài, không thể để hết thảy Mang làm đều uổng phí...
Thương Tắc ruổi xe rất nhanh, roi rút ầm ầm như ngược đãi, Thiên Mạch cơ hồ nghi ngờ hai con ngựa kia sẽ đột nhiên tắt thở trên đường chạy.
Nhưng không lâu, cô nhìn thấy ánh lửa mép nước, chính là thuyền bỏ neo bên cảng nước.
Thương Tắc dừng lại bên bờ, mang theo cô một chiếc thuyền đi đến.
Có người nhìn thấy Thương Tắc, chào hỏi hắn, tựa đang hỏi sao tới lúc này.
Thương Tắc giải thích hai câu, những người kia nhìn Thiên Mạch, lộ ra vẻ mặt mập mờ.
Thiên Mạch không có tâm tư gì suy nghĩ, hết sức giả bộ như dáng vẻ bình tĩnh, đi theo đằng sau Thương Tắc.
Người trên chiếc thuyền kia hiển nhiên là thủ hạ của Thương Tắc, thấy hắn đến, lập tức buông boong thuyền xuống, Thiên Mạch đang muốn đạp lên, bỗng nhiên, bị người va vào một phát, cơ hồ té ngã. Người kia vội đỡ lấy cô, miệng bô bô nói một tràng tiếng Thư, Thiên Mạch giật mình, giương mắt, thấy là Khang!
"Câu Phệ." Cô nói thật nhỏ, dứt lời, giả bộ như phàn nàn trách cứ vài câu, đi đến thuyền.
** ***
Thuyền cách bờ, ánh nến tươi sáng, chiếu lên mặt sông sáng ngời. Đây là một con thuyền nhẹ, Thương Tắc lệnh cực tốc đi về trước.
Thiên Mạch nhìn qua phía sau, bên bờ đèn đuốc rất mau đã không thấy, chỉ còn lại một màu đen kịt. Cô biết Thương Tắc không dám thư giãn, những người kia nếu muốn đuổi, Mang không ngăn nổi, chẳng mấy chốc sẽ đến.
Thương Tắc chỉ huy không chút hoang mang, tựa hồ đã tính trước.
Thiên Mạch ngồi bên cạnh thuyền, nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh.
"Chúng ta đi đâu?" cô hỏi.
"Cô biết các địa danh ở Quần Thư không?" Thương Tắc hỏi lại.
"Không biết."
"Nói vậy cô cũng sẽ không biết." Hắn thản nhiên nói, quay đầu đi.
Thiên Mạch biết hắn không dễ nói chuyện, nói thẳng, "Tôi sẽ không cùng anh đi giết Sở vương."
Thương Tắc sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía cô.
"Mang nói với cô." Hắn rất nhanh là đoán được nguyên nhân.
"Người nào nói với tôi không quan trọng." Thiên Mạch nói lại, "Tôi sẽ không cùng anh đi giết Sở vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Fiksi UmumReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...