Editor: Tây An
Một trận đại chiến, đến bình minh mới kết thúc.
Thiên Mạch theo Sở vương đi tới chiến trường, nhìn thấy thi thể ngổn ngang lộn xộn, sắc mặt trắng bệch.
Tựa như cảm thấy khẩn trương của cô, Sở vương xoay đầu lại.
"Lữ," tâm thần Thiên Mạch có phần không tập trung, "Chàngcu mới vừa nói, bọn họ không chịu đầu hàng, phải không?"
Sở vương không trả lời, giữ chặt tay của cô, chỉ cảm thấy giữa ngón tay và trong lòng bàn tay kia đều là lạnh lẽo.
"Đây chính là chiến tranh." Y chậm rãi nói, "Nhớ lấy, nếu không có kế sách kia của cô, dù người Sở hay là người Thư, sẽ có càng nhiều người chết."
Thiên Mạch kinh ngạc nhìn y, không có trả lời.
Nơi xa, binh lính người Thư bị bắt như một mảnh quạ đen, nghe sĩ tốt đến bẩm báo, nói người Thư chết hơn hai ngàn người, bị bắt và bị thương có hơn năm ngàn người. Đại bộ phận người vẫn còn sống tiếp được, Thiên Mạch lúc này mới cảm thấy thoáng an tâm.
"Hắn ở bên kia." Sở vương bỗng nhiên nói.
Thiên Mạch nhìn lại, ánh mắt dừng lại.
Trên một vuông đất trống, Mang quần áo lôi thôi, yên lặng ngồi ở đó, cúi đầu, trong ngực ôm Bá Sùng đã chết.
Thiên Mạch đi qua, nhìn bộ dáng gã thế này, trong lòng cũng đau xót.
"Mang." Cô nói thật nhỏ.
Chốc lát sau, Mang ngẩng đầu lên, trên gương mặt kia lấm tro bụi, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt lại yên tĩnh không gợn sóng.
"Anh ấy chết rồi." gã nói thật nhỏ, thanh âm khàn khàn.
Thiên Mạch nhìn Bá Sùng, hắn nhắm mắt lại, lại như mười phần an tường.
"Anh cứ ở bên anh ta đi." Cô nói.
Mang không nói gì, một hồi lâu, nói, "Anh ấy nói, anh ấy rốt cục có thể buông rồi..." giọng gã hơn nghẹn, "Mạch, tôi luôn oán anh ấy lạnh lẽo cứng rắn, khư khư cố chấp..."
"Nhưng anh vẫn chạy đến cứu anh ta." Thiên Mạch ngồi xuống, hai tay đỡ lấy đầu vai Mang, nhìn thẳng hắn, "Mang, anh luôn không làm sai, cũng không cần áy náy."
Mang nhìn qua cô, đáy mắt bỗng nhiên dâng lên nước mắt.
"Nhưng anh ấy là huynh trưởng tôi! Huynh trưởng duy nhất!" gã cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên tựa đầu trước ngực Bá Sùng, òa khóc lớn.
Thiên Mạch không nói gì, chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Sở vương.
Y đi tới, đỡ cô dậy.
"Thư Mang, " y thản nhiên nói, "Ngươi cũng không phải là chỉ còn huynh trưởng." Dứt lời, phất phất tay với người sau lưng.
Thiên Mạch và Mang, nhìn lại, thấy rất nhiều người bị mang đến, là bọn Giáp Côn, và Nhân.
"Mang! !" Nhân khóc chạy tới, bổ nhào vào trong ngực của gã.
Mấy người Giáp Côn cũng đi tới, khắp khuôn mặt mỏi mệt là nước mắt.
"Cậu nói gì mà đi xem một chút, chúng tôi tìm cậu, chẳng thấy bóng dáng! Về sau mới nghe nói cậu muốn đi cứu trưởng công tử..." Giáp Côn cũng lau nước mắt, nhìn gã chằm chằm, "Mang! Cậu nói chung sinh tử với bọn tôi! Chính là chung sinh tử như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...