Editor: Tây An
Sở vương thấy Thương Tắc, mặt phát lạnh, đang định nổi giận, Thiên Mạch đột nhiên giật nhẹ ống tay áo y.
"Chàng đã đồng ý không nhiễu khách nhân." Cô nghiêm túc nhìn y, nhỏ giọng nói.
Sở vương liếc về cách đó không xa, mấy người khách đang cười cười nói nói đi qua. Y nén lời lại, bất mãn trừng cô.
Thiên Mạch lại không để ý tới nhiều, nói với Thương Tắc, "Sao anh ở đây? Anh tới Dĩnh khi nào?"
"Đã được nửa tháng." Thương Tắc nói.
"Một mình tới?"
"Đi theo Bá Lương, ông ta theo Du Đam Phụ đi nước Phàn."
Thiên Mạch hiểu ra, Du Đam Phụ cũng ở Dĩnh Đô, cô biết, lại càng kinh ngạc, "Nếu như thế, sao không ở cùng họ."
"Vết thương của ta đã khỏi, không muốn quấy nhiễu, nên đến ở lữ quán."
Sở vương cười lạnh trong lòng, giống như cười mà không phải cười, "Dĩnh Đô nhiều lữ quán như vậy, ngươi lại biết chọn đấy." Dứt lời, dẫn theo Thiên Mạch đi ra ngoài.
Thiên Mạch bị y kéo đến cơ hồ theo không kịp bước chân, chỉ tới kịp nói, "Ngày khác gặp lại..." Liền ra cửa sân.
Thương Tắc đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh vội vã kia không còn, một lát sau, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một nụ cười khổ. Lại nhìn về phía ba vị quán nhân kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu, không nói nhiều, đi thẳng vào.
** ***
Thiên Mạch đối với sự ngang ngược của Sở vương rất là bất mãn, ngại bên cạnh có người, đành không nói.
Sở vương lại càng không để ý, kéo cô một đường ra cửa, lên xe ngựa ngồi xuống, liền phân phó hồi cung.
"Lữ, chàng như vậy không ổn." Thiên Mạch rốt cục nhịn không được, nói, "Sao mỗi lần chàng thấy Thương Tắc đều không kiên nhẫn như vậy? Thế này không giống chàng."
"Ta phải làm thế nào?" Sở vương lạnh lùng, "Hắn tập kích người Sở, trợ giúp người Thư, còn ép buộc nàng đi Câu Phệ, ta không giết hắn, đã là cho mặt mũi."
Nói, y lại tức giận trừng mắt nhìn cô, "Còn nàng ấy, sao luôn nói tốt cho hắn? Đừng có nói với ta hắn đã cứu nàng, ta cứu nàng nhiều hơn hắn, hắn tốt hơn ta chắc!"
Thấy bộ dáng y nổi giận đùng đùng, Thiên Mạch yên lặng, không biết nên khóc hay cười.
Người này lại đặt y cùng Thương Tắc mà so, còn vì chuyện này mà nổi giận, cô cũng chỉ nói hai câu tốt cho Thương Tắc mà.
Nếu em cảm thấy hắn tốt hơn chàng, đi cùng chàng làm gì?
Cô muốn trả lời như vậy, nhưng thấy Sở vương thế này, biết không thể dùng sức mạnh.
"Anh ta sao tốt hơn chàng được." Giọng nói của cô mềm hơn một chút, nói, "Lữ, chẳng qua em cảm thấy, Thương Tắc người này có tài, nếu chàng có thể biến hắn thành của mình, chẳng phải tốt sao?"
"Biến thành của mình?" Sở vương xem thường, "Hắn có gì mà hiền!"
"Anh ta đương nhiên là có." Thiên Mạch nghiêm túc nói, "Lữ, chàng còn nhớ lúc ở Câu Phệ, anh ta đánh lén chàng? Lúc ấy Dung quốc trên dười đều bị chàng lừa, chỉ có Thương Tắc phát giác có trá, nếu không phải chàng sớm đi một bước, có lẽ sẽ gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficción GeneralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...