Editor: Tây An
Ban đêm, tiếng côn trùng kêu vang từng trận, gió mát thổi tới từ ngọn núi bên cạnh, rất dễ chịu.
Nắng gắt cuối thu gần hết, lúc nóng nhất đã qua, Thiên Mạch ngồi trong đống hồ sơ tĩnh tâm đọc sổ sách mang về từ công thự đằng trước mắt, quạt cọ cũng không cần, chỉ có một ngọn đèn lúc sáng lúc tối, có khi ngày mai lại phải đi mua dầu.
Tâm trạng Thiên Mạch không ổn lắm, tình hình đi gặp Ngũ Cử vừa rồi vẫn thỉnh thoảng hiện về trong lòng.
Hắn đã đồng ý, rất sảng khoái. Nhưng hắn nói chuyện giao dịch lữ quán, do hắn xử lý.
Thiên Mạch cũng không đồng ý, muốn tự mình làm. Bởi vì hai mươi con dê mượn kia là dùng để mua lữ quán, mà năm trăm tiền thêm ra, thì là tiền để khởi động để sửa lữ quán một lần nữa.
Ngũ Cử nghe cô nói, cười cười, hỏi cô, "Năm trăm tiền có thể giao cho cô, nhưng hai mươi con dê kia, chẳng lẽ cô muốn tự đi mang về công thự?"
Thiên Mạch sững sờ, cứng lưỡi. Hoàn toàn chính xác, hai mươi con dê, mình không thể nào mang về ngay.
"Phủ đệ ta ở ngay trong thành, để người trực tiếp đưa đi, giao nhận lập khế, chẳng lẽ không tiện hơn?"
"Còn quán nhân, cô muốn kinh doanh lữ quán, lại thân ở công thự, thì không thể không có quán nhân. Nô lệ bình thường, không giỏi viết, không biết lễ pháp, thì không nên nhận. Thương nô trong quan bộc*, có lẽ có người dùng được, ta có thể cho người chọn lựa vài người, cho cô lựa chọn, như thế nào?"
*Nguyên văn là [官仆], nhưng tớ tìm không ra, chỉ có thái bộc là một chức quan thời Xuân Thu.
Thiên Mạch nghe hắn một lượt, không ngờ chuyện mình luôn suy tính lúc trước đều bị hắn nói trúng, vừa mừng vừa sợ.
Cô không biết nói gì cho phải, vừa cao hứng vừa cảm kích, làm một lễ thật sâu với hắn, "Đa tạ đại phu! Đại phu chiếu cố như thế, Thiên Mạch vô cùng cảm kích."
Ngũ Cử mỉm cười: "Không cần đa lễ, chớ quên ta còn hai phần lợi trong tay cô, đương nhiên giúp đỡ."
...
Thiên Mạch nhớ lại chuyện này, vẻ mặt không khỏi tươi cười, thoả lòng mãn nguyện.
Mặc kệ trước mắt có thể ẩn tàng nguy hiểm lớn bao nhiêu, cảm giác phong phú mà mục tiêu mang đến vẫn không giống, mê mang và sầu lo trong lòng, hình như cũng đang bị sự nhiệt tình thay thế, rẽ mây gặp trời.
** ***
Người canh của phủ Ti hội nghe phía bên ngoài có tiếng xe ngựa dừng lại, sau đó, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn nhìn ra từ khe cửa ngoài, thấy tư thế xe ngựa, giật mình kêu lên, vội vàng mở cửa.
Hoàn liệt chi doãn đang muốn dẫn người đi dẫn đường, lại bị Sở vương gọi lại.
Y đứng ở trước cửa, chỉ thấy ngoại trừ người canh cửa quỳ phục trên mặt đất, bên trong yên tĩnh, hình như mọi người phần lớn đã nghỉ ngơi.
"Đừng tiết lộ." y thản nhiên nói, "Ngoại trừ tự nhân Cừ, những người còn lại đều ở lại ngoài cửa." Dứt lời, cất bước đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...