Chương 32

43 2 0
                                    

Editor: Tây An

Tô Tòng nghe Thiên Mạch nói, vốn không định để ý tới, nhưng Ngũ Cử lại cứ trưng dáng vẻ hảo tâm, không để ý ông nhíu mày trừng mắt, cười híp mắt đồng ý, Tô Tòng mang theo khuôn mặt vạn phần không tình nguyện mang Thiên Mạch khuôn mặt mừng rỡ cảm kích, đến phủ Tam Tiền.

Vừa hay, ti hội biết hai ngày này đang phải tính toán, Tô Tòng nói đơn giản với kế quan ti hội phái tới, cô gái này biết tính toán, cho thử một lần, dứt lời, quay đầu bước đi.

Kế quan dẫn theo bảy tám phủ lại, đang bị một đống độc phiến tính toán và số liệu làm phát phiền, nghe phân phó như vậy, vốn có chút không tình nguyện. Nhưng Tô Tòng là quan lớn, lại trước giờ không phải dễ nói chuyện. Kế quan nhìn Thiên Mạch nét cười mềm mại dễ thân, bất đắc dĩ, đành phải bảo chúc lại dẫn đi, cho cô chút việc làm.

"Ngài như vậy không ổn đâu." Ngũ Cử quay đầu nhìn Thiên Mạch ngồi trước đống hồ sơ một cái, nhịn không được nói Tô Tòng, "Cô ấy một lòng tới giúp ngài, lại không ghét bỏ ngài, sao không cho người ta mặt mũi?"

Tô Tòng không nhịn được nói: "Chỗ này của ta là phủ Tam Tiền, cho phép cô ta vào đã là hòa khí."

Ngũ Cử biết tính tình ông, cũng không nhiều lời.

Tô Tòng có một đống chuyện bận, Ngũ Cử mặc dù thanh nhàn, cũng không đi ngay, nhìn quanh quất. Phòng rất lớn, trên từng dãy kệ bày đầy giản độc, Ngũ Cử vừa hay cũng muốn giải số liệu xuất nhập, bèn cầm lấy một ít công văn tìm đọc.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng không tính yên tĩnh, quan lại ti hội tính toán cứ phải lật qua lật lại độc phiến, loay hoay tính toán, miệng lẩm bẩm. So ra, Thiên Mạch lại yên tĩnh hơn nhiều, ngồi một góc, cơ hồ không ai chú ý.

Ngũ Cử đọc hết mộc khoán trên tay, quay đầu nhìn Thiên Mạch, nhịn không được đi qua. Cô vô cùng xuất thần, căn bản không chú ý Ngũ Cử đến gần, chỉ để cho hắn một bóng lưng đang gian khổ làm việc. Trên bàn cô, không bày đầy thẻ tính như người khác, trên mặt đất lại bày một cái sa bàn ngày thường phủ lại dùng để viết dùng, cầm que gỗ tô tô vẽ vẽ trên sa bàn, lúc khoanh tròn, lúc thì quét ngang, Ngũ Cử nhìn mà không hiểu ra sao.

Hắn không quấy rầy, nhẹ nhàng đi ra.

Tô Tòng cũng đang tra duyệt sách, càng đọc mày nhíu càng chặt. Phủ Tam Tiền chính là kho tiền nước Sở, trước kia do thúc phụ Sở vương là Tử Doãn chưởng quản. Tử Doãn lười biếng, lại là trưởng bối Sở vương, có phần lơ là trách nhiệm. Trước đó không lâu, Tử Doãn lấy cớ thân thể không khỏe về đất phong điều dưỡng, kì thực là đi du lịch đi săn cùng người khác, phủ Tam Tiền hơn nửa tháng không ai làm chủ. Sở vương biết, vô cùng giận, lập tức cách chức phủ tể của Tử Doãn, bảo Tô Tòng đảm nhiệm.

Tô Tòng vốn cho rằng chỗ sơ suất của phủ Tam Tiền này chỉ là hơi lỏng lẻo, đến khi tiếp nhận tất cả số liệu, phát hiện chả có gì đúng, lúc này mới cảm thấy to chuyện, lập tức báo Sở vương biết, để ti hội phái người đến phủ khố tra xét chi tiết các hạng mục.

"Khó trách đại vương giao phủ Tam Tiền cho ta, " Tô Tòng nhìn những số liệu kia mà thấy choáng đầu, nhét sách tre vào trên bàn, "Đều là chuyện bực mình cả."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ