Ngoại truyện 1: Ba lô của Thiên Mạch

56 4 0
                                    

Editor: Tây An

Tháng giêng qua nước Sở, cũng không tính là quá rét lạnh. Đây là mùa Sở vương rảnh rỗi nhất trong năm, tế tự to to nhỏ nhỏ đầu năm đã hoàn tất đại khái, mà cày bừa vụ xuân còn chưa bắt đầu, các quốc gia khác cũng không tìm chuyện.

Đây thật sự là rất hiếm có, Sở vương là một người bận rộn, thường thì, Thiên Mạch phải tới đêm mới có thể gặp y. Nhưng ngày thường, Thiên Mạch cũng không phải người rảnh rỗi, Tô Tòng và phủ Ti hội theo nguyên tắc "Không dùng thì phí", phất cờ hiệu vì nước, mạo hiểm bị Sở vương lườm, nhờ Thiên Mạch hỗ trợ tính sổ sách. Cuối năm, bởi vì lượng công việc quá lớn, Thiên Mạch thậm chí khôi phục cuộc sống lúc trước, ban ngày trực tiếp ở tại phủ Ti hội.

Mà bây giờ, Thiên Mạch cũng làm xong. Thế là, hai người cung Cao Dương, có thể từ buổi sáng mở mắt ra đến tối đi ngủ nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy đối phương bất cứ lúc nào.

Thiên Mạch là người có cuộc sống tình cảm, Sở vương cũng thế, hai người tính toán thử, đều cảm thấy mỗi ngày ở trong cung thì thực phí quá, bèn tính ra ngoài đi chơi.

Sở vương cứ nhàn rỗi như vậy mấy ngày, không thể đi xa, Thiên Mạch nhớ lúc trước mình thích đi bộ, nên đề nghị đi bộ.

"Đi bộ đường xa?" Sở vương không hiểu.

"Chính là đạp thanh đó." Thiên Mạch tràn đầy phấn khởi nói, "Vừa đi vừa nhìn, đi bao xa là bao xa, tận hứng mà về."

Sở vương nhướng lông mày, chưa chắc đã có hứng thú lắm, nhưng cũng không phản đối.

Thiên Mạch có chủ ý, lại cảm thấy nên lập kế hoạch, nghĩ ngợm, đi lấy ba lô của mình tới.

Sở vương nhìn thấy cái ba lô kia, mắt sáng lên.

Nói thật, đối cái với ba lô này, y thấy hứng thú hơn nhiều đi bộ đường xa gì đó.

Y biết cái thức đồ chơi này gọi là "Ba lô", là bảo bối của Thiên Mạch, đồ cô mang tới từ gia hương đều ở trong. Khi đó y tự mình lên núi đón Thiên Mạch về, từng thấy cô mở ra trên đường, phương thức mười phần thần kỳ, có thể kéo một cái miệng ra để lấy đồ, có thể kéo lạ đóng vào, khép mở tự nhiên. Sở vương từng muốn xem, nhưng Thiên Mạch cũng không để y xem. Có lẽ là liên quan đến tâm sự, Thiên Mạch vào hoàng cung rồi, bèn không động nó nữa.

Sở vương thấy Thiên Mạch vô ý để mình biết càng nhiều, nên cũng không quản nhiều. Về sau Thiên Mạch mất tích, lúc Sở vương nhớ cô quá thể, đã từng muốn mở cái ba lô này ra, xem có đầu mối gì hay không. Bất đắc dĩ thứ đồ chơi cổ quái này có cái miệng kia, dính đến là chặt, Sở vương định dứt khoát dùng dao cắt ra, nhưng nghĩ tới vật này quan trọng với Thiên Mạch, lại không hạ thủ được, cuối cùng, tiếp tục trả về cho bám bụi.

Hiện tại, Sở vương thấy rốt cục Thiên Mạch lại đem nó ra, lòng hiếu kỳ ngày xưa tro tàn lại cháy, thổi đến cao trào.

Mật mã khóa trên ba lô leo núi là Thiên Mạch tạo, tính năng không tệ, Thiên Mạch đối số, liền mở ra.

Sở vương có phần trố mắt. Lúc trước y cũng muốn mở ổ khóa này ra, cũng biết những thứ chữ cổ quái kỳ lạ như gà bới kia có thể chuyển động, còn loay hoay một hồi lâu. Cái đồ vật này không nặng, lại rắn chắc cực kì, y tách đông tách tây cũng không nhúc nhích tí nào, cuối cùng bực bội từ bỏ. Không ngờ, những chữ như gà bới kia lại có thể mở thứ đồ kia ra, đổi chỗ là có thể mở.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ