Editor: Tây An
Thiên Mạch hỏi Sở vương, sao ba ngày sau lại đến Vân Mộng. Sở vương vẻ mặt thần bí, ngó mặt đi chỗ khác nói không có gì.
Đông Nam bến nước liên miên, Thiên Mạch đã đi qua mấy lần, đứng mép thuyền nhìn quanh, lúc trước kinh ngạc những phong cảnh kia, bây giờ cũng cảm thấy qua quýt bình thường.
Nhưng Thiên Mạch vẫn thích rảnh rỗi sẽ đến mép thuyền, có khi, còn mượn Sở vương địa đồ, đến mỗi chỗ, sẽ so sánh, suy đoán đây là chỗ này chỗ kia trong trí nhớ.
Sở vương luôn không hiểu lắm niềm đam mê này của cô, có mấy lần đặc biệt đi theo, nhưng đứng một hồi, cảm thấy nhàm chán.
"Có gì đẹp đẽ, chỉ là ít cảnh sơn thủy." y nghi ngờ nói.
Thiên Mạch vừa xem địa đồ vừa nói: "Đây cũng không chỉ là sơn thủy, em muốn xác nhận nơi nào ra sao, sau này không đến mức không biết đường."
Sở vương không nói, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu chăm chú đọc, lại cảm thấy hơi động lòng.
Nữ tử này, y mới đầu cảm thấy mình thích chính là vì cô khác biệt. Tỉ như, cô là cô gái đầu tiên nói cho y biết có làm mới có ăn, cô sẽ làm chuyện nhiều người khác không làm, cũng sẽ nghĩ đến những chuyện người khác sẽ không nghĩ đến. Thế gian mỹ nhân có rất nhiều, dị nhân cũng có rất nhiều, cô chỉ là có được chỗ tốt của cả hai loại.
Nhưng về sau, Sở vương cảm thấy những điều này chỉ là một kíp nổ. Bất tri bất giác, cô đã khiến y khó mà dứt bỏ. Y nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi lên làm Sở vương, y vẫn cảm thấy mình là một vũ na, mang theo mặt nạ, hát các loại bài hát, nhảy các điệu múa, khác nhau chỉ ở chỗ nhảy cho ai nhìn.
Y biết lúc nào nên mặt lộ vẻ giận dữ, lúc nào nên mỉm cười, có khi, y dù muốn lập tức nhảy dựng lên giết người, trên mặt cũng sẽ bình thản, nói cười.
Nhưng trước mặt Thiên Mạch, y làm không được.
Y lại bởi vì cô, như đứa trẻ khống chế không nổi tính tình, hoặc giận hoặc vui, đều là suy nghĩ trong lòng.
Y thích nghe cô gọi cái tên ngay cả Mục phu nhân cũng đã nhiều năm không gọi, Lữ.
Lúc trước y nghi hoặc không hiểu, cảm thấy mình sớm có hậu cung, nữ tử động lòng người cỡ nào chưa gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ lo được lo mất giống như bây giờ. Y từng vì việc này, hỏi thăm Tử Bối tình nhân nhiều đến đếm không hết.
Tử Bối nghĩ ngợm, hỏi y, có biết vì sao nhà cũ, cháy đặc biệt khó cứu; mà cây già gặp xuân, nở hoa thì đặc biệt thơm?
Sở vương ngạc nhiên.
Tử Bối nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Đại vương, thần cho rằng mê tình mất tim, con người luôn sẽ trải qua một lần như thế, chỉ là sớm tối thôi."
Sở vương từng khịt mũi coi thường, nhưng về sau, càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Lâm Thiên Mạch, có lẽ chính là người tay cầm bó đuốc kia, nhóm vào căn nhà cũ trên đầu y, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Thiên Mạch đang nghiên cứu hướng đi dòng sông trên bản đồ, bỗng nhiên, bị người từ phía sau ôm lấy.
Cô quẫn, ngó ngó bốn phía, "Người khác đều đang nhìn. . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/357258046-288-k313541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...