Editor: Tây An
Trở lại Dĩnh Đô mấy ngày, Thiên Mạch vẫn luôn ở trong cung Cao Dương. Qua chuyện lần trước, cung nhân đối với cô tất cung tất kính, mỗi ngày Sở vương đều bảo người mang tới ít đồ trang sức và y phục xinh đẹp, để cô vui vẻ.
Từ tự nhân Cừ, Thiên Mạch biết chuyện Mục phu nhân và Tử Doãn bị xử trí.
Tử Doãn tham gia, cô cảm thấy rất bất ngờ. Khi đó được Mang cứu, cô đã từng cảm thấy nghi hoặc Mang và thích khách khác sao có thể thuận lợi chui vào cung như vậy, nhưng Mang dường cũng không muốn nhắc đến, cứ nói tránh. Không ngờ, chính là Tử Doãn, mà cố ý đem búa của Mang đến Tiêu cung, rồi sai sử cung nhân làm chứng, cũng là người này. Thiên Mạch hiểu rõ chân tướng, im lặng. Mình bị đối xử như vậy, Mục phu nhân thịnh nộ như vậy, ra đều chẳng qua là quân cờ trong tay người khác.
Nhưng cô cảm thấy, Mục phu nhân chán ghét cô là thật, nếu không cũng sẽ không bị dăm ba câu của Tử Doãn kích động, quyết ý muốn đẩy cô vào chỗ chết. Còn sự chán ghét đến cùng này đến từ đâu, vẻn vẹn chỉ bởi địa vị cô và Sở vương không xứng đôi ư? Thiên Mạch đã từng hỏi Sở vương, nhưng y cũng mười phần qua loa, chỉ nói, sau này tất sẽ không còn chuyện như thế, còn nghĩ làm gì?
Y luôn giữ Thiên Mạch ở cung Cao Dương, hết thảy liên quan đến Mục phu nhân và chuyện kia đều không hề đề cập tới, như chính vì để cô mau quên đi.
Hiện tại, Thiên Mạch trở lại Dĩnh Đô, lần đầu tiên nghe được tin tức của Mục phu nhân.
Sở vương nghe nói Mục phu nhân thân thể khó chịu, nụ cừi nhạt đi một chút, đoạn, đáp, "Biết rồi."
Lại nhìn về phía Thiên Mạch, cô nhìn y, thần sắc bình tĩnh.
"Ta đi một lát sẽ về." y ra vẻ nhẹ nhõm, hôn trán cô một cái.
"Lữ." Thiên Mạch giữ chặt ống tay áo y, do dự một lát, đạo, "Em với chàng cùng nhau đi nhé."
"Nàng đi làm gì." Sở vương cự tuyệt ngay, "Nàng không cần phải đi." Dứt lời, mỉm cười nắm nắm tay cô, không nói thêm lời, quay người rời đi.
Những ngày này, Mục phu nhân luôn bị cấm túc tại cung Diên Niên. Thủ vệ tất cả đều đổi, lúc Sở vương đi tới, lang trung đến nghênh đón hành lễ đều là mấy gương mặt mới tinh.
Mục phu nhân ở trong tẩm điện, cung nhân vây quanh, trong đình có Vu sư đang tại đuổi quỷ, y sư vừa mới đi ra, thấy Sở vương giá lâm, liền vội vàng hành lễ.
"Mục phu nhân như thế nào rồi?" Sở vương hỏi.
Y sư nói: "Bệnh của Mục phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ cảm phong hàn. Tiểu nhân thấy phu nhân hình như có vẻ u sầu, có lẽ là tích tụ trong lòng, nên càng nặng."
Sở vương nhìn ông ta, không tiếp lời, đi thẳng vào.
Trong phòng, ánh nến lờ mờ. Mục phu nhân nằm trên giường, cung nhân tự nhân bên cạnh nhìn thấy Sở vương, liền vội vàng hành lễ.
Sở vương ra hiệu bọn họ im lặng, tự mình nhận một chén thuốc từ trong tay tự nhân.
"Phu nhân đã dùng cơm xong không lâu, vừa nằm." Tự nhân nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficção GeralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...