Chương 58

38 1 0
                                    

Editor: Tây An

Thiên Mạch cảm thấy mình như bay trong gió.

Ý thức và thân thể, đều mềm nhũn. Bên tai tựa như có thật nhiều tiếng động, tiếng hỗn loạn chói tai, lại nghe không rõ ràng.

Cô luôn cảm thấy mình đang lo lắng gì đó, cũng không nhớ ra được rốt cuộc là cái gì. Tiếng chói tai bên người, cô nhìn thấy rất nhiều người cao hứng bừng bừng, chạy tới nơi xa, nói đại vương trở về.

Đại vương? Trong lòng cô bỗng nhúc nhích, cũng đi theo. Thế nhưng những người kia thực sự quá nhiều, cô nhón chân, làm sao cũng không nhìn thấy phía trước. Cô đẩy, muốn tiến lên một chút nữa, nhưng những người kia giống bức tường, căn bản bất động, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm khe hở, như con cá chui. Bỗng nhiên, phía trước có một người xoay đầu lại, là tự nhân Cừ.

Hắn cười hì hì, nói, "Cô đang tìm đại vương à? Mau đi nhanh đi, đại vương đang chờ cô."

Thiên Mạch kinh ngạc, đi theo hắn, một cái chớp mắt tiếp theo, liền thấy người kia đứng trên chiến xa.

Sở vương đứng trên xe đội cao quan mặc áo dài, nhìn cô, rất không vui, "Nàng đi đâu? Quả nhân chết đói cũng không có ai đến thay quần áo."

Thiên Mạch ngượng ngập, muốn nói em không đến chàng sẽ không tự mình thay quần áo à? Nhưng lời này lại không nói ra miệng, cô nhìn mặt y, bỗng nhiên cảm thấy cao hứng vô cùng, nhìn sao cũng nhìn không đủ. Y đưa tay cho cô, Thiên Mạch leo lên xe, mới đạp lên, lòng bàn chân chợt trượt đi, mất trọng lượng rớt xuống!

"..." tim giật thót, Thiên Mạch mở mắt ra.

Ánh sáng chói mắt, cô lại vội vàng nhắm lại.

Bên tai đều là tiếng nước ào ào, còn có vài thanh âm không hiểu, từng trận, giống như... Tàu thuỷ?

Thiên Mạch chợt giật mình một cái, cách đó không xa trên cửa mở ra một khe hở, cô không để ý thân thể khó chịu, bò qua, nhìn ra bên ngoài. Trên bờ cây cối đã có phần vàng, xanh biếc tươi tốt mà cao lớn. Mấy chục người kéo dây kéo thuyền, từng bước từng bước đi trên bờ, miệng hô hào, quy luật mà chỉnh tề.

Ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại, Thiên Mạch nhìn qua, không bao lâu sau, đổ lại trên giường.

Chuyện xảy ra lúc trước giống thước phim chiếu lại, Sở vương, thích khách, Mục phu nhân, Ngũ Cử, còn có truy sát... cô không muốn liên lụy Ngũ Cử, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, ôm suy nghĩ thử một lần nhảy cầu chạy trốn. Rất may mắn, cô bắt lấy được một nhánh cây trong hồng thủy, nhưng mưa rơi quá mạnh, dòng nước lại vội, cô bị kéo trôi đi thật xa, muốn bơi về bờ, vùng vẫy hồi lâu, lại không tránh thoát được dòng nước. Ký ức sau cùng, là một vòng xoáy, Thiên Mạch khí lực còn thừa không có mấy, chỉ có thể nắm chắc nhánh cây kia...

Cô nhìn qua tấm ván gỗ trên đỉnh buồng nhỏ trên tàu, tim vẫn nhảy nhanh. Cô muốn biết là ai cứu mình, trên thân lại không sức gì. Trên lưng có hơi đau nhức, có lẽ bị thương, đầu còn choáng váng, tự mình sờ sờ trán, đang phát sốt.

Cô từ hiện đại tới đây, chẳng qua là bởi vì đi lầm đường. Thế nhưng muốn trở về lại khó khăn bao nhiêu, hai lần cô đều đùa gần chết mất, tỉnh lại, nhưng vẫn còn ở nơi này, không cách nào rời đi.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ