Ngoại truyện 2: Nhật ký của Thiên Mạch

87 4 0
                                    

Editor: Tây An

Duy* Vương năm thứ năm ngày mười sáu tháng sáu, nhiều mây

*[惟]; (1) trợ từ, dùng trước từ chỉ ngày tháng năm, trong tiếng Việt không có từ tương đương. Hoặc (2) Lời nói mở đầu

Từ khi tôi lên đại học, cũng đã lâu không viết nhật ký, hôm nay viết cái này, là lần đầu sau nhiều năm.

Thật ra tôi đã sớm muốn viết, chỉ là mỗi lần nâng bút, luôn không biết viết những gì mới được. Về sau có Thẩm, thằng nhóc này chiếm gần như cả thời gian của tôi, nên càng thêm không có suy nghĩ đó nữa.

Nhưng giờ, tôi cảm thấy hẳn nên viết. Thời đại này không có các loại video, ảnh chụp và phần mềm, thời gian trôi qua rồi, một chút dấu vết cũng không lưu lại được, mà phải để con người ta tự nhớ lại mỗi khi tâm trạng tốt.

Nói là nhật ký, kỳ thật không tính là nhật ký, bởi vì tôi không thể viết mỗi ngày.

Nhưng viết một vài chữ cũng không sao, dù sao Lữ không đọc hiểu.

** ***

Thẩm rốt cục ngủ thiếp đi rồi, gần đây nó rất hiếu động, luôn muốn tôi dẫn nó đi ra ngoài chơi. Thần kỳ là, nó tựa như đã nhớ hết cung Cao Dương, không ra khỏi cung cửa, nó tuyệt đối sẽ không cảm thấy đã đi ra ngoài.

Thằng bé ra đời tháng mười một năm ngoái, đến giờ, vừa tròn bảy tháng. Tôi không biết sinh nhật công nguyên của nó tính thế nào, nên những tri thức về chòm sao tôi mê say lúc trước cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng bốc doãn và Vu sư trong vương cung đều là cao thủ trong nghề, Thẩm được sinh ra, hết xem bói lại vũ na, giày vò mấy ngày. Cuối cùng, Lữ còn sai người làm khí cụ, khắc kết quả bói lên trên đó. Dù tôi là người làm mẹ mà căn bản không biết có ý nghĩa gì.

Tất cả mọi người nói Thẩm giống tôi, nhưng ngũ quan nhìn kỹ, lại không có chỗ nào mà không có bóng dáng của Lữ.

Lúc thằng bé ra đời, tôi biết, rất nhiều người đều thở phào một hơi.

Khi tôi ở bên Lữ, chàng cầm quyền đã hai năm, nhưng không có con cái. Thời đại này, sinh con đẻ cái là đại sự hàng đầu, một người không có con nỗi dõi, dù chàng là quốc quân, cũng sẽ bởi vậy mà bị cho là không có tư cách.

Mặc dù chàng chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết chàng gánh vác áp lực. Nếu như đổi lại là người khác, vậy nhất định là cố gắng nhét đầy hậu cung. Nhưng Lữ vì tôi, lại bỏ cả hậu cung. Cho nên tôi biết, đây cũng là áp lực của tôi.

Trước kia tôi cũng không quá thích trẻ con, cũng không thể tưởng tượng nổi mình có con rồi, cuộc sống sẽ trở nên thế nào. Nhưng từ khi bắt đầu mang thai, suy nghĩ đã bất tri bất giác bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là sau khi động thai, tôi sẽ bất giác cân nhắc cho nó, muốn làm rất nhiều chuyện, thời đại này không có sàng lọc thai, tôi chỉ có thể theo các loại tri thức trong trí nhớ, trong lòng lại luôn lo sợ, không biết nó sẽ có bộ dáng gì, có một dạo, tôi thậm chí ép mình không nghĩ thêm về các bệnh dị dạng và bệnh bẩm sinh.

Đến khi Thẩm cất tiếng khóc chào đời, nhìn thấy nó khỏe mạnh lại bình an, tôi mới phát hiện trái tim rốt cục rơi xuống.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ