Editor: Tây An
Thiên Mạch nhớ lúc đánh nhau với con Sơn Tiêu kia, sau đó, cô còn từng hỏi hắn có bị thương hay không, nhưng hắn nói không sao.
"Khi đó sao không nói!" Thiên Mạch vội la lên.
Thương Tắc lại không trả lời, nhắm mắt lại, dường đã không còn sức.
Thiên Mạch thầm lo lắng, biết nhất định phải mau tìm người trị liệu. Cô kéo thuyền nhỏ đến trên bờ buộc xong, nhìn sang xung quanh, thấy thuyền đánh cá bên cạnh có người, vội qua, nói huynh trưởng cô bị bệnh cấp tính, nơi này có người giỏi trị không.
Ngư nhân trên thuyền kia là một đôi vợ chồng, tâm địa không tệ, không chỉ bảo cô trong ngôi miếu cách bờ không xa có Vu sư có thể trị thương, còn đồng ý giúp cô chăm sóc một lúc. Thiên Mạch cám ơn, lại lấy túi tiền từ trong ngực Thương Tắc, vội vàng chạy tới bờ.
Có tiền, Vu sư rất nhanh là được mời đến, nhìn bệnh tình Thương Tắc một lúc, nhíu mày.
"Thú độc xâm thể, nếu đến sớm tí là ổn." ông ta nói.
Thiên Mạch biết cái gọi là thú độc, thật ra chính là móng vuốt con Sơn Tiêu kia có vi khuẩn, cào rách da dẫn đến nhiễm trùng, ở hiện đại, có kháng sinh có thể đối phó, nhưng nơi này không có.
"Xin Vu sư toàn lực trị liệu!" cô khẩn cầu.
Vu sư lại lắc đầu, "Tôi dù có thể ra sức, nhưng bệnh tình hắn quá nặng, dù làm dịu nhất thời, cũng khó qua."
Aắc mặt Thiên Mạch tái đi, đương định nói tiếp, ngư nhân một bên nói vào, "Tôi nghe nói Bá Lương thành đông, am hiểu nhất trị chứng nặng lắm, người ta xưng Biển Thước sống."
Vu sư lại nói: "Người này có phần cao ngạo, không dễ chữa bệnh cho người ta, lần trước ra tay, cũng là đại ti thành trong công thự mở miệng nhờ."
Đại ti thành tương đương thị trưởng một thành trì, Thiên Mạch nghĩ ngẫm, hỏi, "Công thự ở đâu?"
"Ngay trên phố chính." Ngư phụ kinh ngạc, "Cô hẳn là muốn đi gặp đại ti thành?"
Thiên Mạch không có trả lời, đưa ra chút tiền giao cho Vu sư và ngư phụ, xin họ hãy chăm sóc tốt cho Thương Tắc, quay người lại chạy vào trong thành.
Công thự rất dễ tìm, Thiên Mạch đi theo người chỉ điểm, rất nhanh là tìm được công thự trên phố chính. Nhưng cô đang muốn đi vào, lại bị thủ vệ bộc lệ ngăn cản.
"Chuyện gì?" họ hỏi.
Thiên Mạch sớm đã nghĩ ra ứng đối ra sao, nói, "Tôi là ti y ở Dĩnh Đô, muốn gặp đại ti thành."
"Ti y?" Mấy bộc lệ kia đánh giá cô, thần sắc hồ nghi, "Ti y ở Dĩnh Đô, sao lại ở đây?"
"Tôi và huynh trưởng hồi hương, đi ngang qua Đan Dương, huynh trưởng thụ thương bệnh nặng." cô nói, "Phiền dẫn tôi đi gặp đại ti thành, cứu huynh trưởng một mạng."
Lời này nói ra, những người kia lại cười.
"Đã là người trong công thự, có tín phù không?" Bọn họ hỏi.
Thiên Mạch quẫn bách, lắc đầu, "Không mang trên người."
"Xe ngựa tôi tớ cũng không mang?" Bộc lệ cười nhạo, "Ti y Dĩnh Đô, cũng sẽ chả lôi thôi, một mình đi bộ tới gặp đại ti thành. Cô gì ơi, huynh trưởng bệnh nặng thì đi tìm Vu sư mà xem, đại ti thành sự vụ bận rộn, không quản được nhiều thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficción GeneralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...