Chương 78

30 1 0
                                    

Editor: Tây An

Hoàn liệt chi doãn đáp vâng, hành lễ lui ra.

Sở vương quay đầu, không ngạc nhiên chút nào thấy Thiên Mạch nhìn y, tinh thần phấn chấn.

"Thật chứ?" Thiên Mạch ngạc nhiên hỏi, "Chàng đồng ý để anh ta làm gia thần của em?"

Sở vương không đáp, cường điệu, "Hắn chỉ cần tìm ra hung phạm trước hẵng."

Thiên Mạch lại như không nghe, nhíu nhíu mày, "Em cảm thấy với năng lực của anh ta, có thể vào trong triều làm đại phu càng tốt hơn."

Sở vương nghe được lời này, không nể mặt, "Được voi đòi tiên."

Lời này y là học từ Thiên Mạch, Thiên Mạch nghe vậy, cười hì hì. Cô ôm y một lần nữa, đầu tựa trong ngực y, "Em chẳng qua cảm thấy, Thương Tắc đối với chàng sẽ có tác dụng lớn."

Sở vương trong lòng ấm áp, nhưng không tin tưởng lắm, "Thật?"

"Thật."

Khóe môi Sở vương cong cong, lại nói, "Vậy cũng không thể tay không đi làm đại phu."

Y gãi gãi tóc cô, "Nàng biết đại phu trong triều đều có lai lịch thế nào không? Ai mà không xuất thân quý tộc thế gia trong nước? Thương Tắc là một đại phu nước đầu hàng, từng cùng nước Sở là địch, lại không có nửa tấc công lao, ta muốn dùng hắn, cũng phải được người khác đồng ý."

Thiên Mạch ngẩn người, cô thật sự chưa cân nhắc đến thế này, nghĩ ngợm, cũng cảm thấy có lý. Cô gặp qua những người trong công thự, từ cao nhất là lệnh doãn đến nhỏ nhất là sĩ lại, quả đều có lai lịch, mà người có thể trở thành đại phu, tỉ như Ngũ Cử cùng Tô Tòng, đều là con em thế gia không có ngoại lệ.

Sở vương chịu thổ lộ ra ý tưởng chân thật giống như bây giờ, vô cùng hiếm thấy. trong lòng Thiên Mạch có phần cảm thấy kỳ dị. Lúc trước y nói với mình "Nội ngoại khác nhau", mà bây giờ, y tiếp nhận suy nghĩ của cô, còn thấm thía đàm luận với cô, có tính là nhượng bộ không?

Sở vương phát hiện cô nãy giờ không nói gì, nâng cằm cô lên, bất mãn nói, "Ngủ thiếp đi rồi à?"

Thiên Mạch giận cười nguýt y một cái, lấy tay y ra.

"Em đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

Thiên Mạch hơi cong khóe môi, tay lại trèo lên cổ y, hai con ngươi lóe ánh sáng, "Đang suy nghĩ khen thưởng chàng như thế nào."

Sở vương khẽ giật mình, bỗng nhiên ánh mắt nóng rực.

"Ồ?" Tay y đưa ra ôm chặt cô, "Khen thưởng như thế nào?"

Thiên Mạch cười không nói, hôn môi y, lại nói, "Nhưng em buồn ngủ..."

"Không cho ngủ!" Sở vương vừa bực mình vừa buồn cười, trả thù bóp eo cô một cái, đưa cô ôm ngang lên, đi về sau màn trướng.

Bên ngoài có thị tỳ nghe được động tĩnh, muốn đi vào nhìn xem có cần phục thị hay không, lại bị giữ chặt.

"Chớ xen vào việc của người khác." Người khác vẻ mặt mập mờ cười, cài cửa điện.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ