Chương 87

62 3 0
                                    

Editor: Tây An

Sở vương tự mình đưa Thiên Mạch đến nước Phàn, không chỉ đối với Du Đam Phụ, đối với Phàn quân cũng là việc trọng đại.

Phàn quân tự mình tiếp đãi, chừa một cung khác làm chỗ ngủ cho Sở vương. Thiên Mạch thì vào trong nhà Du Đam Phụ, chuẩn bị hôn sự. Đồ cần để thân nghênh, Sở vương đã trực tiếp mang đến từ nước Sở, thời gian từ lâu đã định, chuyện kế tiếp, chính là chờ đợi ngày tốt, đi lễ thân nghênh.

Việc này coi như rúng động. Chư hầu cưới vợ thân nghênh, bình thường đều là phái Khanh đại phu đến nước rước dâu, thay mặt quốc quân đưa lễ, mà Sở vương lại tự mình đến, khiến người Phàn thụ sủng nhược kinh, đối với Phàn cơ thần bí này càng hiếu kì.

Liên tiếp mấy ngày, người mượn cớ đến phủ Du Đam Phụ bái phỏng Thiên Mạch nối liền không dứt. Thiên Mạch lại rất ít khi lộ diện, Du Đam Phụ lấy lý do bề bộn nhiều việc chuẩn bị làm lễ, từ chối từng người.

Đối mặt với Thiên Mạch, Du Đam Phụ thật ra có chút chột dạ. Từ khi Huệ Dung không nói tiếng nào rời đi, lại đối mặt với Thiên Mạch thần sắc có chút xa cách, là ông đã biết việc này hẳn là không vui. Nghĩ tới đó, Du Đam Phụ cũng hối hận, không nên nghe lời phụ nhân trong nhà nhất thời mê hoặc. Người bên Phàn quân tới hỏi ông, cần đưa vài cô gái đến cung Sở vương ở hay không, Du Đam Phụ mắng người kia một trận, "Sở vương là đến để kết thân, đưa nữ hầu gì, chỉ toàn thêm phiền!" Người đó nghe được lời này, vâng dạ lui ra.

Thiên Mạch không đề cập với ông chuyện Huệ Dung, cũng không nói có gì mất hứng.

Trên thực tế, Thiên Mạch quả thực có tâm sự, nhưng không phải có ý kiến với Du Đam Phụ, mà là cô luôn nghĩ về người là Phàn cơ này.

Từ khi Sở vương chọn nước Phàn cho cô, cô vẫn cho rằng, mình gánh cái danh Phàn cơ này, nói không chừng vị Phàn cơ kia chính là mình.

Ông từng nói, đường là người đi mà ra, lịch sử là người sống mà có. Đến thời đại này, bản thân là điều không thể tưởng tượng lớn nhất, vậy cô là Phàn cơ, lại có gì không hợp lý? Nhưng hôm nay cô phát hiện, Phàn cơ này có lẽ là một người khác hoàn toàn. Thế là, cô rơi vào hoang mang.

Nếu như là thế, vậy, trong lịch sử, cô chính là kẻ ngoài cuộc.

Nhưng Sở vương chọn cô.

Như vậy, rất có thể cô sẽ khiến lịch sử này trở nên khác biệt.

Trong lịch sử, Sở vương có lẽ chưa từng bỏ hậu cung, đồng thời có một Huệ Dung xinh đẹp lại nghe lời bên y như thế. . . Liên tưởng tới tính cách Sở vương, Thiên Mạch cảm thấy chuyện này tương đối có khả năng.

Mà vấn đề càng quan trọng hơn là, còn có một chuyện nào khác lại vì cô mà thay đổi sao? Tỉ như, bá nghiệp của y, tuổi thọ của y, còn cả tương lai nước Sở. . .

Thiên Mạch bỗng nhiên rất muốn gặp Sở vương, muốn chính miệng nói hết thảy cô biết với y, sau đó hỏi y, chàng nhất định phải cưới em ư?

Tự nhân Cừ phát hiện cô có vẻ tâm sự, ăn không ngon ngủ không yên, hỏi cô, Thiên Mạch lại cười khổ không nói. Hắn không hiểu ra sao, lại không thể đi tìm Sở vương, dưới sự buồn rầu, chỉ có thể kể khổ lại với Thương Tắc.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ