Chương 30

49 1 0
                                    

Editor: Tây An

"Đại cừu miện, tế bái Thái Nhất, Chuyên Húc Cao Dương; Cổn miện, tế tiên quân tiên vương; Vi biện phục*, dùng cho chiến sự; Bì biện phục**, dùng cho thiết triều..."

*[韦弁服] và **[皮弁服]; mọi người xem ở dưới.

Thiên Mạch một tay cầm độc phiến, một tay cầm bút, cẩn thận nhẩm. Từ khi đến thế giới này, tốc độ dùng bút lông viết chữ đã nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, đã viết xong quá bán một miếng độc phiến.

Lần này trở lại hoàng cung nước Sở, thân phận Thiên Mạch không còn là công thiếp, mà là ti y, theo tự nhân Cừ nói, trong các cung nhân xem như là một chức quan không lớn không nhỏ.

Lúc biết được chuyện này, Thiên Mạch thở phào một hơi.

Cô rất sợ Sở vương mang cô đến hậu cung, chức ti y này, mặc dù vẫn trong vương cung, thoạt nhìn lại là một chức vị vô cùng nghiêm chỉnh, có hai phủ lại, một sử, một ti, mười đồ, nhìn một loạt người hành lễ trước mặt, Thiên Mạch vô cùng kinh ngạc, ý thức được mình thật đúng là một vị quan.

"Cô nói muốn vào công thự, đại vương liền bảo tôi đi xem thử có nơi nào còn thiếu, tôi cẩn thận hỏi, chỉ có phủ ti y thiếu ti y." Tự nhân Cừ cười hì hì nói, "Bây giờ, nên gọi cô ti y Mạch."

Ti y, tên như ý nghĩa, chưởng quản tất cả quần áo của Sở vương. Sở vương chỉ có một người, quần áo, quan, bội sức các loại, chỉ riêng mỗi loại đã có trên trăm. Đồ để ở phủ ti y cũng rất nhiều, chỉ cát phục thôi cũng đã chiếm một gian phòng. Thái Tế chưởng quản sự vụ trong hoàng cung thấy cô không hiểu gì, liền bảo trên dưới phủ ti y dẫn cô đi làm quen các loại đồ. Hai người kia nói trôi chảy, Thiên Mạch chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, các kiểu danh mục, có rất nhiều thứ căn bản nghe không hiểu. Cô đành mang bút mực tới, xin họ nói chậm một chút, nhớ kỹ từng điều.

Trên dưới phủ lại đều là người phục thị nhiều năm trong vương cung, thấy dung mạo tuổi tác của Thiên Mạch, lại nghe người ta bàn tán thái độ của Sở vương với cô, đều ngầm hiểu tâm tư lẫn nhau. Các đời Sở vương đều có hậu cung, sủng cơ các kiểu, người trong cung cũng đã thấy không ít. Người này mặc dù không ở hậu cung, nhưng theo thái độ nhìn với con mắt khác kia của Sở vương, người chung quanh há lại không rõ lý lẽ.

Hai người vốn muốn cẩn thận hầu hạ, nhưng thấy Thiên Mạch nói năng ôn hòa, đều thoải mái, không chịu nổi hiếu kì trong lòng, bèn hỏi tới.

"Nghe khẩu âm ti y, không giống người Sở." Một người nói, "Không biết ti y là người phương nào?"

Thiên Mạch cúi đầu viết, rất quen thuộc đáp, "Phía nam."

Hai người kinh ngạc.

"Phía nam?" Tả phủ lại nói, " Chỗ đó không phải chỉ có trăm tộc bộc, Dương Việt..."

Lời còn chưa dứt lời, hắn bị hữu phủ chọc một cái, vội vàng dừng lại.

"Phía nam à." Hữu phủ lại vội giảng hòa, muốn giải thích, bỗng nhiên nhớ lại hồi trước nghe chuyện đánh Dung, "Phía nam thì tốt quá, tiểu nhân nghe nói lần trước cô công thiếp chữa khỏi đại dịch cho quân Sở, còn cứu được đại vương, chính là người phía nam."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ