Editor: Tây An
Không có gánh nặng vận chuyển người Dương Việt, người Sở quay về nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sở vương cũng không sốt ruột, tiện thể tuần sát thành thị các nơi và dân tình vùng ven sông, mỗi khi đến một chỗ, nhất định sẽ cập bờ. Nước Sở mặc dù nắm giữ địa khu rộng lớn, nhưng thời đại này nhân khẩu cũng không tính là đông đúc, có thể thấy hoang nguyên không ai ở lại khắp nơi. Cho nên đại đa số thời gian, họ ở trên thuyền.
Trên thực tế, mấy ngày nay, Thiên Mạch đều ngủ không được ngon giấc. Cũng không phải là người khác quá ồn, hay là trên thuyền ngủ không quen, nguyên nhân, chỉ có chính cô biết.
Lần trước như vậy, là sau trận tranh tài bơi lội của người yêu cũ.
Chuyện yêu đương, trong mắt Thiên Mạch luôn hết sức kỳ quái. Cô là một người nhạy cảm, có thể từ một ánh mắt, một động tác là biết, ai có khả năng có ý với mình; nhưng đồng thời, cô không quá tự tin, cũng luôn không quá chủ động.
Ví như người yêu cũ, anh phóng điện, lấy lòng, mượn cớ đi cùng với cô, kéo dài đến hai ba tháng. Nhưng Thiên Mạch chưa từng thể hiện, cuối cùng, rốt cục anh không nhịn được, sau một lần thi đấu, kéo cô đến một góc nói chuyện, Lâm Thiên Mạch, rốt cuộc em có biết là anh thích em hay không?
Thiên Mạch đến nay vẫn có thể nhớ rõ câu trả lời của mình.
Cô đỏ bừng cả mặt, lại giả vờ ngốc nghếch nói, vậy á, nhưng anh có nói với em bao giờ đâu.
Nhưng sau khi anh nói, quan hệ hai người cũng không tiếp tục tiến thêm một bước. Bởi vì Thiên Mạch cảm thấy cảm giác của mình đối với anh, cũng không lớn đến vậy, cuộc thi bơi kia, cũng bởi vì anh giả vờ ngây thơ uy hiếp các kiểu, Thiên Mạch mới miễn cưỡng đồng ý đi xem. Cô nhìn anh nhảy vào nước, bỏ xa hết người này đến người khác trên đường bơi, gần như đồng thời đến đích cùng hạng nhất, hô cố lên suýt thì khàn cả cuống họng. Khi cô thấy anh lên đến bờ, chuyện thứ nhất là tìm đến cô, trong đầu lúc ấy mới cảm thấy, ở bên anh, hình như thật sự rất ổn.
Hiện tại, cảm giác giống vậy đang tái diễn.
Thiên Mạch biết rõ nó là gì, lại không thể nào bước một bước về phía trước như lần trước.
Bởi vì Sở vương cũng chẳng phải một người bình thường.
Cô biết y cũng thích mình, nếu cô đồng ý y, không cần nghi ngờ là sẽ vô cùng vui vẻ. Có đôi khi, cô sẽ không nhịn được nghĩ, theo y đi.
Nhưng đồng thời, cô cũng biết, nếu như vậy, chờ đợi mình sẽ là thứ gì. Y đã từng có rất nhiều cơ thiếp, không lâu nữa, cũng sẽ có một người vợ. Dù dứt bỏ nguyên tắc xã hội hiện đại trong Thiên Mạch, mối quan hệ này cũng tiền đồ xa vời. Đối với Sở vương mà nói, Thiên Mạch có lẽ vô cùng đặc biệt, khiến y mười phần mê muội, nhưng việc duy trì những cảm giác này, lại càng gian nan hơn so với lần yêu đương lúc trước cô trải qua, đồng thời, y không cần vì mất mát của cô mà chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Vật chất và tình cảm, Thiên Mạch vẫn cho rằng cả hai không nên mâu thuẫn, nhưng nếu nhất định phải lấy một thứ, vậy thì cái trước quan trọng hơn. Cô gan không lớn, cũng qua tuổi yêu đương huyễn tưởng, chỉ muốn sống sót trong thế giới này. Cô dựa vào năng lực của mình, dành được đất dung thân trong công thự, đồng thời mở ra một con đường cho chính mình, cũng tìm được một cái mai rùa, có lẽ cô có thể trốn trong đó, để những tạp niệm kia của mình tiêu tán, không ai biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...