Chương 44

40 2 0
                                    

Editor: Tây An

Ông nội Thiên Mạch cả đời có hai sở thích lớn, một là đống giấy, hai là đồ ăn. Đồ ăn ông làm, nổi tiếng xa gần, người người tán thưởng. Thiên Mạch gần son thì đỏ, chuyện nấu ăn cũng giỏi hai tay. Tỉ như kho cổ vịt, tay nghề chính là học theo ông. Lúc trước cô thích ăn cổ vịt ngoài vỉa hè, ông bèn nghiên cứu, tự nghĩ ra một cách nấu, hương vị cũng vô cùng không tệ.

Thời này tiếc nuối lớn nhất là không có ớt, nhưng người Sở cũng thích vị cay, các nguyên liệu khác, nói chung đều có thể tìm được. Thiên Mạch tìm được một cái cái hũ trông ổn trong phòng bếp, xin vú già tìm giúp đủ hương liệu, đường thì phiền phức hơn, cô lại phải dùng đồ thay thế, xin vú già đổi giúp chút mật ong.

Vạn sự sẵn sàng, lửa nổi lên trong lò, khi mùi thơm nồng đậm bay tứ phương, chẳng những vú già cười tủm tỉm, một vài chúc lại nghỉ đêm trong phủ không về cũng tới nhìn ngó, khuôn mặt mong đợi hỏi vú già, tối nay làm món gì.

Cổ vịt ra nồi, Thiên Mạch giội mật lên. Cô thử một miếng nhỏ, mặc dù cũng không như ý quá, nhưng vị cũng không xê xích gì nhiều.

Người bị mùi thơm dẫn dụ mà đến đã sớm đứng cạnh trông mong mà nhìn, thèm nhỏ cả dãi. Cổ vịt chỉ có mấy cái, may mà người cũng không nhiều, Thiên Mạch tự bưng nồi, chém thành đoạn ngắn. Mới đơm ra, mọi người đã nhịn không nổi, mỗi người nhặt một miếng lên để nếm, mới vào miệng, hai mắt đều phát sáng.

"Đây thật sự là cổ vịt?" Có người không tin hỏi vú già.

"Đương nhiên là cổ vịt."

"Nhưng trước kia sao không thấy ăn ngon như vậy?"

"Không ăn được thì thôi!" Vú già cười mắng: "Trả đây!"

Người kia vội vàng xin tha, mọi người cười toe toét.

"Nấu gì đấy? Thơm thế?" Đang lúc mọi người ăn như gió cuốn, tự nhân Cừ bỗng nhiên đến, mắt lóe sáng.

Mọi người chào hỏi hắn, hào phóng cho hắn cùng thử một miếng, tự nhân Cừ mở to hai mắt.

"Mạch, thật sự là cô làm á?" Hắn mút nước tương còn lưu lại trên ngón tay, có phần không dám tin.

Thiên Mạch cười cười, "Ăn ngon không?"

Tự nhân Cừ liên tục tán thưởng, lập tức cho biết, nếu như ngày mai Sở vương còn ăn vịt hoang, hắn sẽ tự mình mang cổ vịt tới. Lời vừa dứt, lại có người đề nghị, về sau mọi người kiếm tiền mua nguyên liệu nấu ăn, để Thiên Mạch nấu mỗi ngày. Lời này nói ra, nhất trí thông qua.

Thiên Mạch ngượng ngập, trong lòng lại nhớ chuyện quan trọng nhất, gói mấy cái cổ vịt chừa lại trong lá sen.

"Cô đi đâu đấy?" Tự nhân Cừ hỏi.

"Không đi đâu cả, về ngay thôi." Thiên Mạch cười cười với hắn, đi ra ngoài.

Tự nhân Cừ kinh ngạc, muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, lại không nỡ cái cổ vịt trong mâm, đành ngồi lại, miệng gặm say sưa ngon lành, như có điều suy nghĩ.

** ***

Thiên Mạch nghe nói không sai, Ngũ Cử ở lại công thự đêm nay, không về nhà.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ