Chương 05

59 4 0
                                    

Editor: Tây An

Thiên Mạch lại bị mang đi. Nhưng lần này, cũng không phải là ban thưởng gì.

Bọn họ dẫn cô tới một căn phòng lớn trong Đồng Sơn, một bà cụ dẫn cô đi tắm rửa, khi thấy cô lộ ra da thịt trắng nõn và mái tóc đen nhánh, thần sắc kinh ngạc.

Quần áo trên người đều bị mang đi, bọn họ để cô thay một bộ quần áo mới tinh, áo rộng ống to, cổ nhân chính tông.

Công doãn rất cao hứng với thu hoạch ngoài ý muốn này, khi cái cô công thiếp Mạch được đổi quần áo chỉnh tề dẫn tới trước mặt hắn, hắn có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thỏa mãn gật đầu.

"Đáng tiếc lại không biết nói nhiều." người hầu mang Thiên Mạch tới nói.

"Không biết nói thì ngại gì." Công doãn cười cười, phân phó nói, "Đại vương đi săn về, nhất định phải dự tiệc, lúc đi ngủ, mi đưa thị đến hầu hạ."

Người hầu đáp vâng.

** ***

Nơi này, là kiến trúc cổ đại đúng nghĩa đầu tiên Thiên Mạch nhìn thấy.

Toà nhà này xây dựa lưng vào núi, so với lều tranh của các nô lệ, có thể nói là to lớn. Tạo hình mái hiên duyên dáng, được từng cây cột đỡ lấy, cách ngăn phòng điển hình đất ở Sở, nếu ông nội mà nhìn thấy, có lẽ sẽ sướng đến phát rồ mất.

Nhưng Thiên Mạch cũng không cao hứng, cô rất cuống. Từ lời của công doãn bụng phệ và người chung quanh, biết bọn họ muốn làm gì, trong cuống bạo đến tưởng chết. Cô không biết bọn họ muốn đưa cô cho ai, chỉ cảm thấy vô lí.

Nhưng, đây không hoàn toàn là chuyện xấu.

Có lẽ bởi vì không cần thời thời khắc khắc canh chừng nô lệ giống ở khu mỏ, trong ngôi nhà này vệ sĩ cũng không nhiều. Thiên Mạch lưu tâm quan sát rất lâu, mau chóng phát hiện một cơ hội chạy trốn —— thức uống trong ngôi nhà này, đều là dùng xe bò vận chuyển tới từ bên ngoài. Trên xe bò có chở thùng lớn, có thể giấu người. Lại nói, lúc đi ra, đám vệ sĩ sẽ không kiểm tra cẩn thận.

Thấp thỏm qua một đêm, Thiên Mạch dậy thật sớm. Cô chế vải làm thành cái bao, cõng lên người, lại tìm được một cái liềm trai trong một chỗ hẻo lánh bên trong nhà bếp, dùng để phòng thân.

Bốn phía không có ai, cô nhìn chằm chằm xe vận nước đi tới, thừa dịp bọn người hầu đổ nước vào phòng, lập tức trốn vào một cái thùng rỗng.

Động tác cô mười phần nhẹ nhàng, trâu kéo xe cũng không bị kinh động, cứ luôn cúi đầu nhai cỏ.

Sau khi đậy nắp thùng, bốn phía một mảnh đen kịt.

Thiên Mạch rụt người lại, nghe tiếng người nói chuyện cùng tiếng bước chân bên ngoài, khẩn trương không thôi.

Qua hồi lâu, xe rốt cục bắt đầu chuyển động. Bánh xe bằng gỗ đi qua cục đá trên đường, lạch cạch kêu. Thiên Mạch dựng tai, chỉ mong nhanh được chạy đi. Như cô mong muốn, suốt đường xe không dừng lại. Cô có thể cảm giác được xe đi qua một đoạn đường dốc thật dài, cùng kinh nghiệm ngày hôm qua, đây chính là rời khỏi tòa nhà kia.

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ