Editor: Tây An
Thiên Mạch cầm dao, đang định vặt lông gà rừng, bỗng nhiên tay trống không.
Sở vương vẻ mặt không kiên nhẫn: "Nàng đẽo gỗ cũng không biết, làm dao gì!" Dứt lời, cầm gà rừng trong tay, thuần thục vặt lông. Thiên Mạch sửng sốt, nhìn y hô cái này quát cái kia, như chỉ huy một trận chiến đấu. Sĩ tốt nhiệt tình tăng vọt, tả hữu phối hợp, ngay ngắn rõ ràng.
Lúc ở Dĩnh Đô, Thiên Mạch đặc biệt mời công tượng dùng đồng chế nồi và xẻng, còn cả cung gỗ, bây giờ cũng mang ra ngoài, chiên rán hầm xào, rất thuận tiện. Mọi người vây quanh bên cạnh, tò mò nhìn trong thứ khí cụ bằng đồng nửa vòng tròn kia, các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp với nhau, theo gia vị thêm vào, màu sắc thay đổi, mùi thơm bốc lên, đều lộ ra thần sắc sợ hãi thán phục.
Đợi khi mấy đĩa thịt rừng xào ra nồi, mọi người reo hò, có người không nhịn nổi nhặt một miếng để vào trong miệng, bị người chung quanh kêu đánh.
Nhìn họ ăn đến khen không dứt miệng, Thiên Mạch cười tủm tỉm.
Một binh lính trẻ gặm xong giành được chân một nửa gà rừng, đầy mặt say mê, chạy tới nói lời cảm tạ với Thiên Mạch, lại kích động nói, "Đa tạ phu nhân ban thưởng đồ ăn! Phu nhân sau này nếu có việc nhờ, tiểu nhân muôn lần chết không chối từ!"
Lời vừa nói ra, đằng sau có người cười mắng, "Dưỡng Do Cơ! Ngươi vốn là cung vệ, khôn vặt gì thế!"
Người trẻ tuổi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Thiên Mạch nghe được cái tên này, lại khẽ giật mình.
"Dưỡng Do Cơ?" cô nhìn hắn, "Anh tên Dưỡng Do Cơ?"
"Đúng vậy ạ!" Dưỡng Do Cơ mừng rỡ hỏi, "Phu nhân biết tôi?"
"Biết ngươi cái gì mà biết!" Tử Do tới, cười nói, "Tả tư mã gọi ngươi đi dọn mũi tên!"
Dưỡng Do Cơ nhếch miệng cười một tiếng, thi lễ với Thiên Mạch, quay người chạy đi.
Thiên Mạch nhìn bóng lưng hắn, vẫn có phần chưa tỉnh hồn lại, hỏi Tử Do, "Anh Dưỡng Do Cơ này, rất giỏi bắn tên à?"
"Ơ?" Tử Do kinh ngạc, lập tức khen, "Đúng vậy! Hắn bắn tên xuất sắc, hoàn liệt chi doãn đặc biệt gọi hắn vào đội cung vệ!"
Thiên Mạch gật đầu, trong lòng có phần kích động.
Dưỡng Do Cơ. . . Một đại danh tướng, Thần Tiễn Thủ ghi danh sử sách, anh ta ăn thịt gà rừng xào cô làm. . .
Đang thất thần, bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc khăn đưa tới, cô quay đầu, là Sở vương.
"Suy nghĩ gì thế, mặt cười ngây ngô?" Sở vương nhìn cô, "Không phải khói bụi thì là mồ hôi, người khác nhìn còn tưởng nàng là đầu bếp."
Thiên Mạch nhận khăn, nhìn Sở vương, bỗng nhiên cười giả dối, "Nếu em là đầu bếp, chàng chính là chồng bà đầu bếp."
Ánh mắt Sở vương nhấp nhoáng, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay đến bắt cô. Thiên Mạch lại sớm có phòng bị, linh hoạt né tránh ngón tay kia, cười chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...