Editor: Tây An
Ngày hôm sau, Sở vương nghị sự cùng đám đại thần xong, liền lập tức trở về cung Cao Dương.
Y nhìn Thiên Mạch bị thị tỳ vờn quanh, đối với bộ dáng cô được trang điểm lộng lẫy dáng ra vẻ hết sức hài lòng.
"Đây là vật gì?" y thấy trong tay cô cầm mấy hạt châu năm màu rực rỡ ban lan, rất tò mò.
"Là lục ly ạ." ngọc doãn chưởng quản bảo vật đứng bên vội trả lời, "Đại vương nói có vật quý hiếm, trước tiên phải dâng lên cho Phàn cơ, tiểu thần bèn đưa đến đây."
"Ồ?" Sở vương rất hứng thú, "Bộ dáng rực rỡ như vậy, thật là chưa bao giờ nhìn thấy."
"Đây là thương nhân mang về, nói là có được từ bên ngoài, vừa mới đưa vào cung." Dứt lời, hắn cười cười, "Phàn cơ rất biết hàng, nhìn một cái là thấy được nó."
Thiên Mạch cười nói: "Tôi cũng chỉ là cảm thấy mới lạ, nên nhìn một cái." Dứt lời, thả chúng lại trong hộp.
Sở vương lại cầm hộp gỗ kia lên, giao cho thị tỳ.
"Thích thì lấy, vốn là muốn cho nàng." Sở vương không cho là đúng, dứt lời, lại phân phó thị tỳ, "Đổi một bộ quần áo bình thường, bọn ta sẽ xuất cung."
Thiên Mạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, "Đi thăm lữ quán ư?"
"Lữ quán?" Sở vương liếc cô một cái, cười như không cười xoa mặt cô, xoa nắn, "Cũng không phải, là đi xem đồ nợ quả nhân."
** ***
Sở vương lần này xuất cung chỉ đi một lúc, không muốn rêu rao khắp nơi, thị vệ cố gắng tinh giản, y cùng Thiên Mạch ngồi chung tại trong an xa, màn xe che, nghiễm nhiên chỉ là quý tộc phổ thông xuất hành.
Thiên Mạch tâm tình cao hứng không thôi, còn trên đường, đã nhìn chung quanh.
Cách màn xe nửa thấu, thành cung hoàng cung nhanh chóng biến mất phía sau, đợi khi ra cửa cung, chung quanh dần dần ồn ào náo động, ngự sĩ không thể không hãm lại tốc độ.
Sở vương nhìn dáng vẻ hưng phấn của Thiên Mạch, sau một lát, kéo cô trở về.
"Hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì, cũng đâu phải lần đầu ra ngoài, ngồi xuống."
Thiên Mạch liếc y một cái, không quá tình nguyện, nhưng cánh tay Sở vương khí lực rất lớn, một mực vòng lấy cô, căn bản thoát không nổi.
Âm thanh xe ngựa lộc cộc không dứt bên tai, cô vùng vẫy một hồi, đành từ bỏ. Bên ngoài màn xe, quang ảnh lưu động, tiếng người đi đường huyên náo lúc nào cũng truyền đến, trong xe, lại hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Mạch tựa trong ngực Sở vương, bỗng nhiên cảm thấy có chút hài lòng.
"Nàng còn cầm?" Sở vương thấy trong tay cô vuốt ve một viên châu rực rỡ, hỏi.
"Ừm." Thiên Mạch để hạt châu lam lục ở giữa có hoa văn đen trắng ra trước trước, "Đẹp không?"
Sở vương gật đầu: "Đẹp."
Thiên Mạch cười cười.
Lục ly, là cách người Sở gọi lưu ly. Sở dĩ cô yêu thích hạt châu nhỏ này không thể buông tay, là bởi vì cô từng gặp qua trong viện bảo tàng. Chỉ là trong viện bảo tàng, bị chôn giấu dưới đất lại niên đại xa xưa, pha tạp không còn ánh sáng; mà thứ trên tay này, lại màu sắc mới mẻ, láp lánh phát quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
Ficción GeneralReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...