Chương 29

43 2 0
                                    

Editor: Tây An

Mặc dù Thiên Mạch quả từng nói, cô muốn vào công thự. Nhưng hết thảy đều do Sở vương định đoạt, y nói để cô hầu hạ bên cạnh, giọng điệu kia cũng không phải là trưng cầu ý kiến cô, mà là ra lệnh.

Ngồi dưới hiên nhà người, Thiên Mạch cũng chỉ có thể nghe lệnh.

Kỳ thật hầu hạ Sở vương cũng không cần làm gì nhiều, việc nặng đều có tự nhân đi làm, việc của Thiên Mạch, chỉ là bưng nước, lấy cái này lấy kia, lại làm cái đuôi theo sau.

Sở vương lần này đi, không mang theo đại thần nào, lại mang theo rất nhiều sách tre việc vặt, trên đường đi, y ở trong khoang thuyền đọc duyệt. Mà Thiên Mạch thì ngồi ở bên cạnh y, không có việc gì.

Cách người xưa ngồi quỳ chân thực sự tra tấn người ta, cô mãi không bắt được trọng điểm, không bao lâu, hai chân liền tê rần, cô bắt đầu không ngừng chỉnh tư thế, để mình dễ chịu một chút.

Sở vương phát hiện, ngó tới.

Thiên Mạch vội đứng im.

Sở vương thu mắt, tiếp tục đọc sách tre.

Thiên Mạch nhịn một lúc, một lát sau, lại dịch người.

Sở vương buông sách tre xuống: "Lâm Thiên Mạch "

"Tôi cũng không cố ý đâu, hai chân tôi tê hết rồi." Thiên Mạch vội nói.

Sở vương kinh ngạc.

"Tê?" y ngó ngó chân cô, "Sao lại tê?"

Thiên Mạch có chút xấu hổ: "Ngồi lâu quá."

"Ngồi lâu cũng đâu phải đứng lâu, sao chân lại tê?"

"Tôi không quen cách ngồi như vậy."

Sở vương càng kinh ngạc, không hiểu nhìn cô, "Cô quen ngồi thế nào?"

Thiên Mạch mím mím môi, hơi nhấc người lên, sau đó, khoanh hai chân ngồi dưới đất.

Sở vương không thể tin nổi.

"Nhà cô đều ngồi như vậy?" y nhíu mày lại.

Thiên Mạch gật đầu, nghĩ ngợi, lại cảm thấy không đúng.

"Chúng tôi không ngồi đất." cô nói, có chút khó khăn. Thời đại này cũng chưa xuất hiện đồ như bàn ghế, cô cũng không thể dùng tiếng Sở đưa ra danh từ của chúng. Thiên Mạch suy tư, nhìn giường Sở vương, nhanh trí, "Nhưng ngồi trên sập cao, buông hai chân xuống."

"Cao?" Sở vương hỏi, "Cao bao nhiêu?"

Thiên Mạch dùng tay mô tả một độ cao, "Cao như vậy."

Sở vương cúi đầu nhìn giường một cái, lại nhìn bàn một cái: "Cao như vậy, dùng bàn như thế nào?"

"Bàn cao hơn."

Trên mặt Sở vương là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Thiên Mạch nhìn y, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cảm thấy đây có lẽ là cách không tệ, khiến Sở vương cảm thấy cô cổ quái, bỏ hứng thú đưa cô vào hậu cung.

"Chỗ chúng tôi còn có rất nhiều chuyện kì lạ, " cô nghĩ ngợi, ngó ngó quần áo Sở vương, "Chúng tôi có rất nhiều thứ không giống nước Sở, chúng tôi không mặc y phục vừa dài vừa rộng như đại vương, đàn ông cũng rất ít để tóc dài, thời tiết thế này, cũng phần lớn là áo ngắn tay."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ