Chương 48

45 2 0
                                    

Editor: Tây An

Sở vương đột nhiên giá lâm, trong viện dù người ác người thiện, đều bị doạ đến biến sắc, quỳ phục một chỗ.

Lặng ngắt như tờ.

Thạch Xúc mặt như màu đất, run rẩy không thôi.

Sở vương lại chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mắt kia, mặt không biểu cảm, góc mặt căng cứng.

Sau đó, ánh mắt của y chuyển sang Ngũ Cử.

"Khanh cũng ở đây." Y lạnh lùng nói.

Ngũ Cử lại lễ Sở vương: "Thần nghe nói nơi đây có người sinh sự, nên lĩnh vệ sĩ đến đây."

"Chợ búa ẩu đả, cũng kinh động đại phu?" Sở vương lạnh lùng nói, lại thẳng đi đến trước mặt Thiên Mạch, "."

Thiên Mạch nghe vậy, mới ngẩng đầu, cánh tay lại chợt bị nắm chặt, bị Sở vương cưỡng ép kéo đi. Cô bị quăng đến lảo đảo hai cái, Sở vương cũng không ngừng bước, kéo lấy cô, nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Mọi người bị tình hình như vậy quấy đến mơ hồ, nhìn trộm, hai mặt nhìn nhau.

Chỉ có Ngũ Cử đứng nguyên chỗ, nhìn hướng họ biến mất, ánh mắt sâu tối.

** ***

Lữ quán nơi phố xá sầm uất, lúc ra đến nơi, đã rất nhiều người vây đến đây.

Vạn chúng nhìn chằm chằm, Thiên Mạch mặt đỏ bừng, Sở vương lại giống như không quan tâm, dắt cô đi đường lên xe.

"Đại vương..." tay Thiên Mạch bị y kéo đến phát đau, Sở vương lại không buông ra, siết chặt lấy, giữ lấy.

"Tiểu thần Phù!" ngồi xuống xe rồi, y quát một tiếng, "Dẫn chủ nhân căn nhà này, kẻ nháo chuyện, đưa hết vào hoàng cung, quả nhân tự mình thẩm vấn!"

Tiểu thần Phù vội đáp.

Thiên Mạch chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng, vội nói, nhìn về phía khuôn mặt Sở vương nộ khí đằng đằng, chỉ cảm thấy lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, người phát lạnh.

Rất nhanh, hết thảy đều rõ ràng. Chân tướng chuyện này, dưới sự thẩm vấn của Sở vương đã rõ ràng không bỏ sót. Thạch Xúc ỷ thế ức hiếp người, ngang nhiên hành hung, xúc phạm luật pháp, Sở vương trực tiếp giao cho ti bại xử trí. Mà người vô tội, cũng được sứ giả hoàng cung trấn an, thả lại nhà.

Việc này xem như giải quyết, nhưng còn chưa hết.

Trong Cung Cao Dương, bầu không khí ngưng trọng, giống như mây đen áp đỉnh.

Thiên Mạch ngồi một mình trong thiên điện, nghe thấy tiếng bước chân Sở vương, ngẩng đầu.

"Cạch", mấy miếng mộc độc ném trước mặt cô, Thiên Mạch nhìn lại, là khế sách cô giao dịch phòng ốc, linh nhân, khế sách mượn tiền Ngũ Cử cũng ở trong.

Bắt đầu lo lắng, cô lại không ngạc nhiên chút nào. Với sự khôn khéo của Sở vương, phát hiện những chuyện này là sớm hay muộn thôi.

"Nàng mượn tiền Ngũ Cử, mua lữ quán, linh nhân." Sở vương thở sâu, sắc mặt nặng nề, "Vì sao?"

"Không vì sao." Thiên Mạch gắng sức ngăn chặn nỗi thấp thỏm trong lòng, nói, "cả nhà Giáp bị người ác lấn lướt, tôi muốn giúp nó, cũng muốn tự mình kinh doanh lữ quán này. Nhưng thiếu tiền, nên vay nợ Ngũ đại phu."

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ