Chương 61

32 2 0
                                    

Editor: Tây An

Thiên Mạch là sau khi Mang đoạt được Thường ấp mới theo sĩ tốt vào thành, trên đường, sĩ tốt kia mượn cớ tới một hai lần, nói với cô mấy lời.

Anh ta tên Khang, là người La, mẫu thân là người Thư, nên hết sức quen thuộc tiếng Thư.

"Người Sở có biết chuyện bên này không?" Thiên Mạch hỏi.

"Hiện tại có lẽ đã biết." Khang có chút bất đắc dĩ, nói, "Trước khi họ tập kết khởi sự, tôi vốn định truyền tin tức đi, thế nhưng Bá Sùng phòng bị vô cùng nghiêm, đường đi ra đều bị giám sát, ngư nhân trước kia tôi nhờ đưa tin, cũng không dám."

Thiên Mạch hiểu rõ, nghĩ đến chuyện mình chạy trốn, nhíu nhíu mày.

"Sẽ có thời cơ." Khang an ủi cô, "Đợi qua Thường ấp, người ở sẽ có thêm, tìm một con thuyền đi đại chốn sơn thủy, không ai tìm thấy đâu."

Thiên Mạch trong lòng thoáng yên ổn chút, chỉ hi vọng như thế.

Quy mô Thường ấp, ở nơi này xem như lớn, có tường ngoài ra dáng, cao mà kiên cố, có thể làm công thự phòng ngự, nhưng bị va sụp hạ một cái hố lớn. Thiên Mạch ngồi xe bò, mới đi vào cửa thành, lại bỗng nhiên nghe tiếng kêu khóc. Lần theo nhìn lại, lập tức trừng to mắt.

Trên đường kêu loạn, khắp nơi đều là người, mang theo binh khí. Thiên Mạch thấy có người đang cướp bóc, có người thì lôi người trong nhà ra ngoài, bên đường chém giết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt.

Lần đầu cô nhìn thấy cảnh thế này, toàn thân phát lạnh, không biết làm sao.

"Đây là sao?" cô hỏi, giọng nghe chột dạ.

Binh lính bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao.

Xe bò tiến lên, bên đường phố chất đống thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu chảy đầy đất. Gió thổi tới, mang theo mùi tanh nồng đậm, Thiên Mạch nhìn thấy ven đường có một người khuôn mặt máu thịt be bét, nhịn không được ghé vào bên cạnh xe nôn ra một trận!

Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng khóc truyền đến, Thiên Mạch nhìn lại, thấy phía trước, một cô bé chạy từ trong nhà, khóc lớn, chân tay luống cuống đứng trên đường, như đang tìm thân nhân. Cách đó không xa, có người thấy nó, dẫn đao đi tới.

Thấy người kia sắp đuổi tới, Thiên Mạch vội vàng xuống xe, chạy tới, kéo cô bé ra phía sau!

Người kia sửng sốt, lập tức giận dữ, chỉ về phía cô, miệng la hét cái gì đó, khí thế hùng hổ.

Binh lính bên cạnh xe lập tức tiến lên, ngăn Thiên Mạch ra đằng sau. Kẻ giết người thấy thế, cũng vây tới, nhất thời, ồn ào. Cô bé còn đang khóc lớn, sợ phát run, Thiên Mạch khẩn trương nhìn họ, ôm nó vào trong ngực.

Đương giằng co, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, Thiên Mạch nhìn lại, lòng không khỏi buông lỏng.

Mang vội vàng chạy tới, tách họ ra.

"Làm gì thế? !" gã nhìn Thư Vọng hét lớn, "Cầm binh khí với người mình, các ngươi muốn thế nào!"

"Hỏi ân nhân của ngài kia!" Thư Vọng giết đỏ cả mắt, chỉ vào Thiên Mạch, "Ả bao che tội nhân!"

TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ