Ánh lửa lay động, là vì mấy thứ treo trên đỉnh huyệt động đang lay động… Mấy thứ kia bay nhè nhẹ, dường như là lụa trắng, chỉ là dường như đã khá lâu rồi, cho nên đã rách nát.
Cho nên khi bọn người Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn qua, thật giống như trên đỉnh treo rất nhiều vải trắng, chúng nó lay động khiến cho ánh lửa trên mặt đấy cũng lập lòe.
“Đó là cái gì ?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy có chút đáng sợ, kề gần lại Tiêu Lương một chút, Triển Chiêu nhìn không thấy, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái gì vậy?”
“Dường như là lụa trắng, đã lâu, đã ngả vàng, còn có chút rách nát.”
“Lụa trắng?” Triển Chiêu nhíu mày: “Treo trên đỉnh sao? Hình cuộn sóng?”
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy thần sắc Triển Chiêu có chút không đúng, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nga… Ta từng nghe nương ta kể lại, thời cổ, nếu như có tiểu thư nhà quý tộc chết oan, lúc hạ táng phải chôn cùng lụa trắng Tam tự bội, nếu không kiếp sau sẽ bị lụa trắng siết chết.”
“Tam tự bội?” Tiêu Lương không hiểu lắm.
“Là ba thốn, ba thước, ba trượng…” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, nhìn đỉnh động đang được chiếu sáng, chỉ thấy kéo dài mãi ra xa gần như không thấy giới hạn.
“Ở đây xem ra có tới ba nghìn trượng.” Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu: “Ai lại treo nhiều lụa trắng như vậy lên đỉnh động… Làm sao treo lên được?”
Mọi người lắc đầu, không cách nào giải thích được vì sao lại trang hoàng như vậy, chẳng lẽ đây thật là mộ huyệt của một công chúa tiểu thư vương công quý tộc?
.
.
“A!”
Mọi người còn đang buồn bực suy nghĩ, bỗng thấy Tiểu Tứ Tử chỉ một ngón tay ra hướng xa xa… Bạch Ngọc Đường nhìn xuống, liền thấy một thân ảnh hài nhi vội vàng chạy qua trước mặt.
“Nga… Thì ra nó không chạy trốn!” Tiểu Lương Tử nhìn ra là Tiểu Hầu Tử, vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã phi thân dùng tốc độ cực nhanh phóng xuống phía dưới.
Sau đó, mọi người chợt nghe thấy tiếng tiểu hài tử kêu sợ hãi.
Phía dưới, Bạch Ngọc Đường bắt được vặt áo sau của Tiểu Hầu Tử.
Tiểu hài nhi càng không ngừng thét lớn giãy dụa, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thấp giọng nói: “Ngươi sợ cái gì, chúng ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề.”
Tiểu Hầu Tử giãy dụa yếu dần, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn kĩ mặt Tiểu Hầu Tử, nương theo ánh lửa, tiểu hài nhi này ngoại trừ gầy chút, ngoài ra không có gì bất thường, đương nhiên, kì quái nhất vẫn là cái đuôi phía sau.
.
.
Lúc này, bọn Triển Chiêu đã bước xuống một quãng thang dài, đến cạnh Bạch Ngọc Đường.