Quyển 3 - Chương 27: Chân chính mục đích (Mục đích thật sự)

6 0 0
                                    

Triển Chiêu đứng ở mũi thuyền, Bạch Phúc nhìn bản vẽ hắn đưa cho, âm thầm ghi nhớ, sau đó nhổ neo ra khơi, hai người ngồi trên con thuyền nhẹ và nhanh nhất của Hãm Không Đảo, lao nhanh như tên bắn.

Bạch Phúc thấy Triển Chiêu đứng ở mũi thuyền, liền hỏi: “Triển đại nhân, ngài không biết bơi đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Phúc đưa một cái bình qua: “Ngài giữ kĩ cái này.”

Triển Chiêu nhìn thử, chỉ là một chiếc bình tráng men rất bình thường, hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Bên trong là túi khí bằng da dê!” Bạch Phúc cười cười, nói: “Chỉ cần xuống nước nó sẽ phồng to, có thể kéo được cả người lên.”

“Thần kì vậy sao?” Triển Chiêu ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe thấy có thứ thế này.

“Thứ này là bảo bối của Ngũ gia, khi nãy ta thấy nó nằm trên bàn, có lẽ là do Ngũ gia lấy ra.” Bạch Phúc nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là lấy ra cho ngài dùng.”

Triển Chiêu ngẩn người, hiếu kì: “Thứ này là bảo bối của hắn sao? Hắn cũng là con vịt lên cạn, chưa từng thấy hắn dùng.”

“Triển đại nhân, ngài có thể vì Ngũ gia mà mạo hiểm như vậy, Ngũ gia thật sự không phí công kết bằng hữu với ngài.” Bạch Phúc lái thuyền vững vàng chạy tới phía trước: “Lần này Ngũ gia quá tùy hứng rồi, ta cũng đoán được vì sao Ngũ gia lại làm thế này.”

“Vì sao?” Triển Chiêu quả thật là không biết, các hành xử của Bạch Ngọc Đường hơi khác thường.

“Trước đây, năm vị đương gia của Hãm Không Đảo có một vị nghĩa mẫu, chuyện này chắc ngài không biết?” Bạch Phúc cười cười.

Triển Chiêu sửng sốt: “Có chuyện này sao?”

“Phải!” Bạch Phúc gật đầu: “Vị nghĩa mẫu đó được Ngũ gia cứu từ biển lên khi còn nhỏ, là một đại thẩm đang chạy nạn, dung mạo thanh tú khoảng hơn ba mươi tuổi, khi đó Ngũ gia chỉ khoảng mười tuổi.”

Triển Chiêu lại ngẩn người, khó trách luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường rất khách khí với các nữ nhân có tuổi.

“Chúng ta đều gọi người ấy là Ngũ phu nhân.” Bạch Phúc cố nhịn cười: “Người ấy cũng rất thích đùa, luôn nói nếu trẻ lại ba mươi tuổi nhất định phải gả cho Ngũ gia, cho nên nhất định phải gọi là Ngũ phu nhân.”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật: “Quan hệ loạn vậy sao?”

“Sau đó người ấy lại nằng nặc đòi thu mọi người trên Hãm Không Đảo làm nghĩa tử! Khi đó Lô đại gia đã hơn hai mươi rồi, nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua.”

“Sao lại sợ người ấy như vậy?”

“Không phải là sợ!” Bạch Phúc chầm chậm nói: “Người ấy thật ra có thân phận rất lớn, cụ tổ là một kiến trúc sư rất nổi tiếng, nghe nói một nửa thành Lạc Dương là do gia tộc bọn họ xây dựng.”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ