Quyển 6 - Chương 26: Thủ chu đãi thỏ [Ôm cây đợi thỏ]

6 0 0
                                    

Nhịp thở của Bạch Ngọc Đường không đến mức rối loạn, chỉ hơi loạn.

Triển Chiêu cũng hơi loạn, hai người im lặng đối diện, tuy tối đen không nhìn rõ, nhưng biết đối phương đang nhìn mình, như có thể cảm nhận được ánh mắt đó mang theo nhiệt độ nóng cháy thế nào.

Triển Chiêu chọt chọt người đang dựa sát vào mình, “Đây là chốn thanh đăng cổ tháp, phật môn thanh tịnh, Uy Miêu sư phụ, ngài định phá giới sao? Coi chừng Bồ Tát đánh lòng bàn tay ngài.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ tìm theo bản năng, quả nhiên đụng trúng bên má của Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve, cười khẽ, “Không sợ, tối lửa tắt đèn, Bồ Tát không thấy được.”

“Bồ Tát có pháp nhãn.” Triển Chiêu cũng đưa tay sờ sờ, nắm tóc hắn, “Uy Miêu sư phụ pháp hiệu Uy Miêu, ta hơi đói, trên người ngài có đồ ăn không?”

Ngón tay Bạch Ngọc Đường trượt xuống từ gò má Triển Chiêu, “Pháp hiệu đã đổi, không tên Uy Miêu, tên Cật Miêu.” [ăn mèo]

Triển Chiêu cũng chẳng ngạc nhiên, ngón tay cuộn cuộn lọn tóc Bạch Ngọc Đường, “Từ cổ chí kim đều là mèo ăn chuột, lý nào chuột lại ăn mèo?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Ngươi chưa nghe sao? Trong chương Khai Phong của Sơn Hải Kinh có ghi chép, câu chuyện chuột bạch ăn mèo trong quỹ phô của Thiết Phật Tự.”

“Sơn Hải Kinh đâu có chương Khai Phong, ngươi viết sao?”

“Ăn rồi thì sẽ có.” Bạch Ngọc Đường cử động, Triển Chiêu đè hắn lại, “Ngươi đừng nhúc nhích, ván giường không được chắc lắm, một lát nữa nếu sập sẽ phải đền tiền.”

“Sợ cái gì, sập thì đền lại một ngôi miếu!”

“Đừng nói bậy, coi chừng gặp báo ứng.” Hai tay Triển Chiêu choàng qua vai hắn, đu lên cổ, hỏi: “”Uy Miêu” hay là “Cật Miêu”?”

Bạch Ngọc Đường hạ giọng, thâm tình, “Cật trước Uy sau, không bỏ thứ nào.”

Không biết có phải vì đang tối đen, hai người đột nhiên can đảm hơn, da mặt cũng hết mỏng.

Triển Chiêu kéo kéo hai tay xuống, Bạch Ngọc Đường thuận thế làm theo, hơi thở quyện vào nhau mang theo chút hoảng hốt từ sâu trong đáy lòng.

Triển Chiêu hít sâu, lập tức bị đè lại, dù sao thì cũng tối đến mức không thấy được mặt đỏ tai hồng, mặc kệ! Trong lòng hai người thịch một tiếng, ôm lấy nhau, nhưng chợt…

“Rầm”…

“Ai da.” Quỹ phô sập, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng rơi xuống đất với tấm ván gỗ, “Phụp” một cái, bụi bặm cuộn lên.

Chỉ có điều tiếng kêu này không phải của Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, mà là giọng của hai nữ nhân.

Thì ra Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đang che miệng nghe trộm trong quỹ phô của hai gian phòng cách vách, đang kích động. Vậy mà những quỹ phô này lại nối liền với nhau, một ngăn sập cả dãy sẽ sập theo… Rầm một cái, hai vị mẫu nhân ngã không nhẹ.

Đại hòa thượng Vấn Thanh chạy từ bên ngoài vào, sửng sốt nhìn dãy khách phòng đã sập hết nửa, liên tục niệm “A di đà phật”.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ