Bạch Ngọc Đường ngẩn người, một thôn cô bình thường sao lại đeo trên lưng một cái đầu lâu?
“Đó là tập quán khi vào núi.”
Đang lúc hắn còn ngẩn người, vị cô nương mà đã lăn từ trên lưng ngựa xuống nói: “Đeo đầu lâu vào núi, mới có thể sống trở ra.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn nàng ta, hai mắt đối nhau, cô nương vội vàng nhìn nơi khác, hơi chút ngại ngùng.
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhưng cũng có chút hứng thú.
“Để trừ tà.” Lúc này, nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng cô nương kia cũng xuống ngựa, đi tới trước mặt Bạch Ngọc Đường chắp tay với hắn: “Huynh đài là người nơi khác sao?”
Bạch Ngọc Đường gật nhẹ.
“Thứ cho ta nói thẳng, huynh đài nghìn vạn lần đừng lên núi này.”
Bạch Ngọc Đường hơi nâng mày, không giải thích được, vì sao không thể lên núi.
“Ca.” Cô nương kia kéo kéo nam tử: “Đừng nói bậy.”
“Ngươi không biết, trong núi này có yêu vật, chuyên ăn thịt người, cô nương đó đeo đầu lâu có thể trừ tà, bởi vì…” Cô nương nói đến đây lại do dự một chút, “Bởi vì…”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày có chút không kiên nhẫn, nói chuyện sao cứ ấp a ấp úng.
“Bởi vì yêu quái đó chỉ chuyên ăn mỹ nhân, đầu lâu xấu nhất, yêu quái ghét.” Đại ca của cô nương kia thấy muội muội nhà mình nói không nên lời, liền nói giúp một câu.
Bạch Ngọc Đường nghe xong ngẩn người, cảm thấy chỉ là lời vô căn cứ, nhưng vẫn hiếu kì hỏi một tiếng: “Yêu quái gì?”
Hai huynh muội đó rất giật mình, vậy mà Bạch Ngọc Đường lại không tức giận, đều lắc đầu: “Cái này thì không biết.”
“Có điều gần đây trong thành quả thật là có chút chuyện, mấy nhà đã có cô nương bị ăn mất mặt!” Cô nương nói lời có chút e dè: “Yêu vật đó quậy phá cho mọi người trong thành tâm thần không yên, cho nên các đại bang phái phụ cận chúng ta chuẩn bị đến trợ giúp tri phủ Lưu Hiệp tra án!”
Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng thầm hiểu, có lẽ Triển Chiêu cũng đến tra vụ án này, gật nhẹ đầu, thúc ngựa rời đi.
.
.
Người đi, cô nương còn nhìn theo… Bạch mã bạch y, hắc phát ngân đao, gần đây thật không có thiên lý nha, vì sao nam nhân đều đẹp như vậy?
“Ai, tiểu muội.”
Vị đại ca bên cạnh lặng lẽ vỗ vai nàng: “Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tròng mắt sẽ rớt xuống luôn.”
“Thôi đi!” Cô nương đỏ mặt liếc mắt trừng ca ca: “Đừng nói mò!”
“Ân… Ta nói hắn đẹp sao hắn lại không tức giận nhỉ?” Nam tử xoa cằm, cảm thấy rất kì quái: “Nếu như hắn là người trong truyền thuyết kia, hẳn là kiêng kị nhất chuyện người khác ngay trước mặt khen hắn đẹp… Hay là do phản ứng chậm không hiểu kịp?”