Tường bên ngoài phủ Khai Phong cuối cùng cũng trắng đẹp trở lại, Bao Chửng sầm mặt không nói gì thêm, chạy đến Thái Học Viện. Hôm nay còn phải bận rộn chuyện thi Hương, con cháu tự có phúc của con cháu, tiểu hài tử trong nhà giận dỗi hắn không quản.
Bao Duyên tiếp tục học bài, người trong phủ Khai Phong không ai dám làm phiền, sợ gây ra chuyện ảnh hưởng đến việc thi cử của hắn.
“Tiểu Màn Thầu, không cần lo lắng vậy đâu.” Tiểu Tứ Tử vắt người trên bàn, giúp Bao Duyên mài mực.
Từ sáng sớm Tiêu Lương đã theo Triệu Phổ đến quân doanh, gần đây ngoài học võ công, nó còn phải học thêm một thứ, chính là binh pháp đánh giặc do Triệu Phổ dạy. Gần đây Triệu Phổ càng lúc càng nghiêm khắc với Tiêu Lương, thời gian một ngày bị luyện công và học bài lấp đầy, Công Tôn lại bận xem bệnh, không ai chơi với Tiểu Tứ Tử. Vừa khéo Bao Phúc bị Bao Chửng bắt đi sai vặt, thế là Tiểu Tứ Tử đảm nhiệm chức tiểu thư đồng của Bao Duyên.
“Ta không có lo lắng, Tiểu Tứ Tử.” Bao Duyên gãi đầu gãi tai, “Tiểu Tứ Tử cũng thấy tài năng của Ngụy Tịch Đồng rồi, ai… Không ngờ những nhân tài như thế lại không được tham gia thi, quả nhiên đại Tống ta nhân tài lớp lớp, rất nhiều người tuổi trẻ tài cao!”
Tiểu Tứ Tử liếc liếc hắn: “Vậy mà còn nói không lo lắng.”
“Tiểu~ Màn~ Thầu~”
Hai người đang nói chuyện, chợt có tiếng kêu gào vang từ sân bên ngoài vào, mặt Bao Duyên lập tức sầm xuống, nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Đều là do Tiểu Tứ Tử ban cho, tên quỷ đáng ghét Bàng Dục cứ gọi ta là Tiểu Màn Thầu.”
Tiểu Tứ Tử ngửa cái mặt tròn vo lên cười với Bao Duyên, Bao Duyên lập tức hết giận.
“Này, ngươi còn đọc sách sao? Đã nói là phải thư giãn rồi!” Bàng Dục kéo Bao Duyên: “Đi, chúng ta đi xem chuyện vui.”
“Đi đi, đừng làm phiền ta.” Bao Duyên vội rút tay lại, nhìn Bàng Dục chằm chằm: “Ngươi, đừng quấy rầy ta, hôm nay ta bận!”
“Bận cái gì chứ, thật sự có chuyện rất vui!” Bàng Dục ngồi xuống cười khì khì nói: “Tối qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết giận dỗi chuyện gì, Bạch Ngọc Đường nửa đêm bỏ chạy, dường như tức suýt chết. Sáng sớm hôm nay Triển Chiêu sầm mặt đi ra, ta nghe Bao Phúc nói, tối qua bằng hữu tốt của Triển Chiêu đưa thư đến, rất có thể Triển Chiêu đã đi gặp bằng hữu rồi.”
“Vậy thì thế nào?” Bao Duyên ngơ ngác nhìn Bàng Dục.
“Ngươi quên rồi sao, tối qua thần tướng đã nói! Gần đây Triển Chiêu có đào hoa vận! Nhưng hắn không nói Bạch Ngọc Đường cũng có đào hoa, hoa này không phải hoa đó, nghĩa là hoa có vấn đề!” Bàng Dục thật sự là lo sợ thiên hạ không loạn, “Nói tóm lại là ta cảm giác lần này chắc chắn có chuyện vui để xem, đi mau! Đừng trốn trong nhà đọc sách nữa, bao nhiêu đấy chữ, ngươi đọc nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa chán sao?”