☑ Quyển 2 - Chương 24: Ý ngoại ngộ hiểm (Gặp nạn bất ngờ)

7 1 0
                                    

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nói, Triển Chiêu thì nhìn Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói.

Có lẽ hai người nhìn nhau quá nhập thần, cho nên trong mắt đây đó chỉ còn thấy ánh mắt đối phương. Bạch Ngọc Đường còn không nhận ra tay mình vẫn cầm cành khô vô thức gạt xương.

Còn đang trong không biết bước tiếp theo nên tiến tới gần một chút hay đứng yên tại chỗ… Chợt có tiếng cành cạch vang lên, cành cây quét trúng vật gì đó.

Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc hoàn hồn lại, lúc ấy mới phát hiện hai người đang dựa vào rất sát. Triển Chiêu dường như cũng nhận ra, lùi lại một chút.

Bạch Ngọc Đường lại gạt cành cây trong tay vài cái, phát hiện bên dưới một đống xương khô, thật sự có thứ gì đó, mỗi lần cành cây quét trúng đều bị vướng lại, cảm giác rất cứng chắc. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đứng lên đi qua xem thử.

Tay áo bạch sắc của Bạch Ngọc Đường lướt nhẹ qua cạnh Triển Chiêu, đưa đến một luồng ấm áp nhè nhẹ… Đưa tay, gãi nhẹ lên má, hơi nóng.

.

.

“Dường như bên dưới có thứ gì đó.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vạch đống xương khô ra, nhìn thấy một khuyên sắt lớn được cố định trên mặt đất. Khuyên sắt nối liền với mặt đất. Gạt xương khô ra rộng thêm, là một phiến đá xám hình vuông, chẳng lẽ là có địa đạo thông xuống bên dưới?! Hay chỉ là ám khí.

Triển Chiêu cũng muốn đến gần nhìn thử: “Cái gì vậy?”

“Đừng…” Bạch Ngọc Đường khoát nhẹ tay với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, ngươi lùi lại một chút, ta kéo nó lên thử xem, không biết là có địa đạo hay ám khí.”

Triển Chiêu lùi lùi qua một bên, đứng yên ở một chỗ tương đối an toàn, nhìn qua, không quên căn dặn: “Ngươi cẩn thận!”

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ, đưa tay kéo thử chiếc khuyên sắt kia, phát hiện là nó được cố định chặt trên mặt đất, chẳng lẽ có cửa ngầm? Dùng sức kéo một cái, nhưng không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường buông vòng khuyên xuống, nhưng vừa buông tay, lại nghe thấy tiếng cành cạch.

Sau đó lại yên lặng, không có gì nữa, Bạch Ngọc Đường không hiểu, nghĩ thầm không hiểu thứ này được thiết kế thế nào?

Đang khó hiểu, đột nhiên sau lưng “rầm” một tiếng… Theo sau là tiếng Triển Chiêu giật mình kêu to: “A!”

Sau đó mặt đất chấn động nhẹ, Bạch Ngọc Đường vội vàng quay đầu… Nhưng không thấy Triển Chiêu đâu.

“Miêu Nhi?!”

Bạch Ngọc Đường kinh hãi quá độ, vội vàng chạy đến, lại thấy chỗ Triển Chiêu đứng khi nãy xuất hiện một cái hố lớn. Bên dưới tối om, sâu không thấy đáy.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ