Quyển 1 - Chương 27: Kim nhãn

10 1 0
                                    

Tiếng cười âm trầm, mang theo chút quỷ dị, Triển Chiêu nghe xong cẩn thận phân tích, hẳn là một nam nhân, hơn nữa dường như tuổi cũng đã cao.

“Triển đại nhân… Hạnh ngộ.” Người đi tới là một nam tử mặc bạch y trường sam, nếu Triển Chiêu có thể nhìn được, nhất định sẽ ngạc nhiên vì sự khác nhau giữa thanh âm và hình dáng của hắn.

Người này thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi, nhưng thanh âm lại già nua tựa như đã bảy tám mươi tuổi.

Càng đặc biệt là, dung mạo hắn thanh tú đẹp đẽ, nếu đứng giữa những nam nữ bình thường, làm nam nhân có vẻ quá nữ tính, mà làm nữ nhân lại quá cứng rắn.

“Các hạ là người phương nào?” Triển Chiêu thấp giọng hỏi, đồng thời cảm giác được xung quanh còn khí tức của mười người vừa đến… Những người này đều nín thở bế khí, nhìn ra được là đang mai phục ——- lai giả bất thiện a.[thiện giả bất lai, lai giả bất thiện: người lương thiện không đến, người đến không lương thiện]

“Triển đại nhân là quý nhân bận nhiều việc, chúng ta đã từng gặp qua.” Người nọ chậm rãi đi tới chỗ cách Triển Chiêu năm bước, cười nhẹ: “… Đúng rồi, khi đó là thời điểm đại hội anh hùng. Ai nha, khi đó ta cửu mộ uy danh của Triển đại nhân, ta còn nghĩ rằng Triển đại nhân cũng giống như Âu Dương đại hiệp thân to thể béo lưng hùm vai gấu, không ngờ lại trẻ tuổi tuấn tú như vậy.”

Triển Chiêu nghe giọng điệu kì quái của hắn, thanh âm lại càng bất nam bất nữ, cực kì khó chịu, tâm nói có khi nào là thái giám trong cung?

“Ai… Xem ra Triển đại nhân thật sự không nhớ ra ta, cũng không lạ, thường ngày ta chỉ ở trong nhà không giao tiếp bên ngoài, không có hứng thú gặp người.” Nói xong, nhẹ nhàng khoát tay: “Không biết Triển đại nhân có hứng thú đến Nhị Nguyệt Cung của ta nghỉ ngơi một chút không?”

Triển Chiêu sửng sốt, lúc này đã hiểu được: “Các hạ là cung chủ Nhị Nguyệt Cung?”

“Ân…” Người nọ cười gật đầu: “Gọi ta là Lâm Âm Tiếu được rồi.”

Trong lòng Triển Chiêu khẽ run rẩy, tâm nói ngay cả cái tên cũng là bất nam bất nữ, thật muốn hỏi thử… Bất quá không nói ra miệng được. Dù sao cũng đâu thể chắp tay, nói với hắn —— ai nha Lâm cung chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ, không biết ngài là nam nhân hay nữ nhân.

Triển Chiêu còn có hơi sức thanh thản nghĩ ngợi lung tung, Lâm Âm Tiếu đã nhếch miệng: “Triển đại nhân nhiều lần chiếu cố đệ tử Nhị Nguyệt Cung, đại ca ngươi còn có một vật rất cần thiết với Nhị Nguyệt Cung, cho nên… Tại hạ vô luận thế nào cũng phải mời Triển đại nhân đến Nhị Nguyệt Cung ngụ lại vài ngày.”

Triển Chiêu minh bạch rồi, lắc đầu cười một tiếng: “Ý Lâm cung chủ là muốn bắt ta đến Nhị Nguyệt Cung, sau đó bảo đại ca ta dùng vật trên tay hắn đến đổi?”

“Triển đại nhân thật thẳng thắn, quả nhiên có khí khái nam tử.” Lâm Âm Tiếu cười giễu một tiếng: “Cũng có thể nói vậy.”

“Nhị Nguyệt Cung của ngươi quá nhỏ.” Triển Chiêu nghe xong không chút khách khí: “Ta sợ ở không quen.”

“Tại hạ biết Triển đại nhân không phải người tầm thường, cũng không phải dễ dàng mời được, cho nên, tại hạ đã chuẩn bị cho Triển đại nhân vài thứ… Mong Triển đại nhân không chê.” Nói xong liền đưa tay lên vỗ ba cái.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ