Quyển 3 - Chương 9: Phong linh chi mê (Bí ẩn về chuỗi phong linh)

9 0 0
                                    

Chiếc xe ngựa đi loanh quanh một lúc lâu, vào ngõ nhỏ lại ra đường lớn, đến trước cửa một khách điếm ở ngoại thành mới dừng lại.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn biển hiệu khách điếm kia: Yến Hoa Lâu, kéo Triển Chiêu đang muốn theo vào lại.

“Sao?” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Có vẻ bọn họ muốn đi ăn, chúng ta cũng vào ăn đi, có thể giả vờ tình cờ gặp nhau, thiếu niên đánh xe kia nhất định còn nhớ chúng ta, lúc đó sẽ đến trò chuyện một chút, thử thăm dò!”

Đang nói chuyện, chợt thấy thiếu niên kia nhảy xuống xe ngựa, vén màn xe, đỡ một người trong xe xuống.

Trước đây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từng nghe qua giọng nói của người trong xe, cảm giác là một lão nhân, lần này người ra lại đội đấu lạp, không thấy rõ diện mạo của hắn được… Nhưng hắn đứng rất thẳng, không giống như đã cao tuổi, động tác cũng rất nhanh nhẹn, không hiểu sao thiếu niên kia lại phải dìu hắn… Có cảm giác sức khỏe hắn rất tốt.

“Thật sự không thấp.” Triển Chiêu nhìn từ trên xuống cũng cảm thấy hắn rất cao, nhìn ngang không chừng hắn còn cao hơn cả mình và Bạch Ngọc Đường, có lão nhân cao như vậy sao?

Nói đến vấn đề cao thấp, đột nhiên Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đúng rồi, Bạch huynh cao bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một lúc, nhìn nhìn Triển Chiêu: “Ngươi cao bao nhiêu?”

Triển Chiêu nhíu mày: “Ta hỏi trước.”

“Cái này thì liên quan gì đến chuyện ai hỏi trước?” Bạch Ngọc Đường bật cười… Khi hai người còn đang phân cao thấp thì người của Yến Hoa Lâu đã đi ra đón khách rồi, vừa khéo, người đi ra là một nữ lão bản, hoan hoan hỉ hỉ kéo khách nhân vào trong,

Triển Chiêu cũng muốn xuống theo vào, Bạch Ngọc Đường lại kéo lại.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn: “Cứ kéo ta lại làm gì?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Con mèo nhà ngươi, ngươi từng đến Tùng Giang Phủ chưa, có biết Yến Hoa Lâu là nơi nào không?!”

Triển Chiêu sờ mũi: “Không phải khách điếm thì là tửu lâu, có gì phải căng thẳng?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Yến Hoa Lâu chính là đồng âm của Yên Hoa Lâu!”

“Yên hoa…” Triển Chiêu nhướng mày, mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Chẳng lẽ là…”

“Phải!” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Là nơi yên hoa, nhưng lại không phân rõ như trong thành.”

“Không phân rõ cái gì?” Triển Chiêu ngơ ngác.

“Ngươi có phải người giang hồ không vậy?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Mười bốn tuổi đã hành tẩu giang hồ mà cả thứ này cũng không hiểu!”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ