Khi trời sắp sáng, xe ngựa của Công Tôn và Triệu Phổ cuối cùng cũng đến cửa huyện nha Hưng Hóa.
Sáng sớm các nha dịch vừa mở cửa, đã thấy trước cửa có một đại đội nhân mã.
Giả Ảnh xuống xe, hắn vốn nghĩ rằng nha dịch sẽ hét to mấy tiếng, không ngờ thủ hạ của Lưu Hiệp tương đối có lễ nghĩa, tiến tới lễ độ hỏi: “Các vị, đây là cửa nha môn, đến giải oan hay tìm Huyện thái gia?”
Công Tôn và Triệu Phổ trong xe nghe được, âm thầm gật đầu, Công Tôn vén rèm xuống xe: “Làm phiền các vị thông tri một chút, Công Tôn Sách Phủ Khai Phong, phụng mệnh Bao đại nhân đến hiệp trợ Lưu huyện lệnh tra án.”
“Nga!” Nha dịch vội vàng mời vào trong, một người lập tức chạy vào trong bẩm báo với Lưu Hiệp.
Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử xuống, tiểu gia hỏa sau nửa đêm đã không ho nữa, có điều vừa đến nơi đã ngủ, ngủ rất ngon.
.
.
Lưu Hiệp đích thân ra đón, mời người vào bên trong, hắn thật không ngờ cả Công Tôn tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh ân sư cũng đưa đến rồi, nói vậy…
Lưu Hiệp thấp thỏm dè dặt liếc mắt nhìn Triệu Phổ, vội vàng hành lễ: “Tham kiến Cửu vương gia.”
Triệu Phổ bảo hắn cứ tùy ý, không cần câu nệ.
Ấn tượng của Giả Ảnh và Tử Ảnh đối với Lưu Hiệp rất tốt, chuyển hành lý vào trong viện, ngựa thì đưa về chuồng… Vừa vào chuồng đã nghe một trận ầm ĩ… Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa thấy Hắc Kiêu rồi, có lẽ là lão hữu gặp mặt phải ầm ĩ một trận, khiến cho những con ngựa khác trong chuồng đều cả kinh lui về phía sau. Tử Ảnh còn đặc biệt phân phó mã phu, tính tình Hắc Kiêu không được tốt, nghìn vạn lần đừng nhốt chung với ngựa khác.
Lưu Hiệp cùng bọn Triệu Phổ vào biệt viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Thạch Đầu và Tiễn Tử, thầm nói đây là con gì a? Gấu con sao? Nhìn đâu có giống.
.
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tối qua lăn qua lăn lại cả một đêm, vừa thức dậy, đã bị lạnh còn có chút choáng váng, định đi nấu một nồi canh gừng uống.
Vừa đến cạnh giếng múc nước rửa mặt, liền thấy Hắc Ảnh Bạch Ảnh đang bê hành lí vào, chào hai người bọn họ một cái: “Ngũ gia, Triển đại nhân.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lắc lắc đầu, nghĩ có khi nào mình còn chưa tỉnh không, hôm qua vừa gửi thư hôm nay đã đến rồi?
“Triển đại ca, Bạch đại ca.” Tiêu Lương đi đầu chạy ào vào phòng, phía sau là Thạch Đầu và Tiễn Tử.
Lúc này hai người mới hiểu được là Công Tôn và Triệu Phổ thật sự đã đến rồi.
Triển Chiêu vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh, ngước lên đã thấy Công Tôn và Triệu Phổ theo sau Lưu Hiệp cùng vào, Tiểu Tứ Tử có lẽ còn đang ngủ, nằm trong lòng Triệu Phổ.
“Công Tôn, tới nhanh vậy, đang cần ngươi đây.” Triển Chiêu tiến lên.
Công Tôn vốn dĩ định khách sáo mấy câu, thế nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người, hắn kề sát vào nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nhíu mày: “Sắc mặt hai ngươi sao lại kém như vậy?”