Quyển 3 - Chương 22: Tình lộ vô nhai (Đường tình không điểm dừng)

7 1 0
                                    

Đổng Hiểu Điệp chỉ nói với Triển Chiêu một chuyện: Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm sinh sống trên biển của bọn hắn, có thể nhìn ra được tình trạng vùng biển này thời gian gần đây rất lạ. Chẳng may… Hắn nói nếu như chẳng may, tòa Yêu Thành kia chìm xuống biển, kết quả có thể là trận sóng thần cực lớn. Đến lúc đó, đừng nói là Hãm Không Đảo, Hà Bang, thậm chí cả Tùng Giang Phủ cũng có khả năng bị nhấn chìm.

Lời này nói ra rất ghê người, nhưng thần sắc của Đổng Hiểu Điệp khi nói rất nghiêm túc: “Triển đại nhân, ngài thử chú ý xem, gần đây thú hoang trên đảo đều bắt đầu chuyển chỗ, đặc biệt là chuột, đã lâu không thấy con nào.”

Triển Chiêu nhíu mày.

Sau khi Đổng Hiểu Điệp vứt lại những lời này, thì vỗ nhẹ lên vai Triển Chiêu: “Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều.” Nói xong thì đi.

.

.

Triển Chiêu ngốc mặt đứng tại chỗ, trước đây khi hắn ở Nam Hải đã từng gặp sóng thần. Ngọn sóng cao như núi ập xuống, không còn một ngọn cỏ sống… Sức mạnh đó tuyệt đối không phải thứ con người có thể ngăn được. Dân cư trong Tùng Giang Phủ rất đông, nếu chẳng may đại nạn ập đến chắc chắn sẽ có rất nhiều người mất mạng, nên làm thế nào mới tốt?

“Huynh đệ?”

Triển Chiêu đang phát ngốc, cảm giác có người vỗ vai mình một cái, quay đầu, liền nhìn thấy Tương Bình đứng bên cạnh: “Con hồ ly Đổng Hiểu Điệp nói cái gì với đệ rồi?”

“Hồ ly?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên.

Tương Bình nhẹ nhàng phẩy quạt, quan sát Triển Chiêu một lúc, cười mấy tiếng: “Nếu có gì nghĩ không thông, thì đi tìm Ngọc Đường thương lượng đi.”

“Ý huynh là… Tìm Bạch huynh thì có thể tìm được cách giải quyết?”

“Không phải là lão ngũ có thể giải quyết, mà là đệ và lão ngũ cộng lại, cho dù là chuyện gì cũng có thể giải quyết!”

Tương Bình cười khà khà: “Hai đệ, tính cách cực khác nhau, nhưng quan trọng là hợp ý, lấy dài bù ngắn vô địch thiên hạ.” Nói xong thì cũng không hỏi thêm gì, quay đi.

Triển Chiêu đứng tại chỗ nhìn Tương Bình đi, xoay người, vào phòng tìm Bạch Ngọc Đường.

.

.

Tương Bình nhàn nhã đi dạo trên bờ biển, nhìn về phía hòn đảo đen thẳm ngoài xa.

Ngay lúc ấy, Công Tôn đã trị xong cho phần lớn người bị thương, đang bế Tiểu Tứ Tử đi dạo trên bờ biển.

Tương Bình đột nhiên cười cười: “Vị trí biệt viện của vương gia ở Tùng Giang Phủ dường như là nơi có địa thế cao nhất.”

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ