Triển Chiêu xách con mèo đen kia về phòng, ngồi trên giường nhìn nó chằm chằm, Bạch Ngọc Đường không về cùng hắn, nói một lát nữa về sau.
Nhìn qua thì mèo con cũng không có gì khác thường, nó đang ngồi xổm trên tủ gỗ dâu đầu giường, liếm móng rửa mặt.
Triển Chiêu chống cằm nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông nó, tự nói một mình: “Mày nói xem rốt cuộc mày khác gì với những con mèo bình thường vậy? Tại sao nhìn thoáng qua thì lại kì lạ như thế… Rốt cuộc là do mày kì lạ, hay do trong mắt bọn ta mày vốn kì lạ vậy?”
“Meo~”
Lúc ấy, chợt mèo đen kêu một tiếng, thu chân quay đầu lại.
Đồng thời, bên ngoài có tiếng người gọi: “Tiểu Hắc! Tiểu Hắc…”
Mèo đen nhảy khỏi bàn, nhẹ nhàng lắc tai vài cái, chạy đến ngồi trên bậc cửa, “Meo~” một tiếng.
“A! Tiểu Hắc!”
Cùng lúc đó, Tào Hân chạy từ bên ngoài vào: “Mày ở đây sao.”
Triển Chiêu đứng lên, đi đến cửa.
Tào Hân ngẩng đầu lên thấy Triển Chiêu, hơi xấu hổ nói: “Triển đại nhân… Ta đến tìm Tiểu Hắc. Có vẻ nó rất thích ngài, luôn đi theo.”
“Vậy sao?” Triển Chiêu cười cười, ngồi xuống đưa ngón tay nhấc cằm Tiểu Hắc lên.
Mèo đen cọ cọ Triển Chiêu vài cái, sau đó lại quay đầu ngồi trên bậc cửa liếm lông ngực.
Triển Chiêu thấy dường như Tào Hân đang có tâm sự, đứng bên cửa nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc mà ngẩn người, liền đưa tay vỗ vai hắn: “Thế nào rồi?”
“Ơ?” Tào Hân không hiểu Triển Chiêu hỏi cái gì của hắn thế nào, ngẩng đầu nhìn.
Triển Chiêu cười nhẹ: “Tâm trạng.”
“A…” Lúc này Tào Hân mới hiểu được, nhún vai: “Triển đại nhân, có thể ngươi không tin… Ta không hề khổ sở như người khác nghĩ, có thể chỉ là quá mệt mỏi.”
“Ha?” Triển Chiêu không hiểu: “Vì sao?”
“Khi cha ta chết, ta đã khổ sở xong rồi.” Tào Hân bất đắc dĩ cười vài tiếng: “Khi Hải Long Bang bị phóng hỏa, ta chỉ cảm thấy như thế này thật sự là xong hết mọi chuyện rồi. Toan tính một đời có là gì, cũng chỉ là chút danh lợi phù phiếm, quấy nhiễu lòng người.”
“Không ngờ tuổi ngươi còn trẻ mà đã suy nghĩ chín chắn như vậy.” Triển Chiêu hơi bất ngờ vì sự trưởng thành của Tào Hân, hỏi: “Tình cảm của ngươi và cha ngươi thế nào?”
“Tốt!” Tào Hân gật đầu: “Tuy không phải là con thân sinh, nhưng cha rất thương yêu ta.”
“Ngươi biết… Ngươi không phải con thân sinh của hắn?” Triển Chiêu ngẩn người, dựa theo những điều bọn họ đã biết… Chưa có ai nói cho Tào Hân biết bí mật này.