Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự mặc y phục xong nhìn ra ngoài lần nữa, chiếc thuyền kia đã đến rất gần rồi.
“Con thuyền đó thật sự là tử thuyền sao?” Triển Chiêu nhìn đường con thuyền đi, nhịn không được nhíu mày: “Sao còn biết rẽ?”
“Đầu thuyền đi trước, tránh được đá ngầm, không giống như không có người lái.” Bạch Ngọc Đường vội vàng xuống núi, Triển Chiêu đuổi theo. Tiêu Lương cũng lo lắng, ôm gọn lấy Tiểu Tứ Tử còn đang buộc đai lưng chạy xuống núi, Thạch Đầu và Tiễn Tử vẫy nước trên người đi, chạy theo, nửa đường còn nhân tiện nhặt theo một bên giày Tiểu Tứ Tử làm rơi.
.
.
Đến chân núi, quả nhiên bên bờ biển đã có rất nhiều người, Mẫn Tú Tú cũng đã ôm Lô Trân dẫn theo các phu nhân đứng ở đại môn lo lắng nhìn sang.
“Đại tẩu.” Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh nàng.
“Ngọc Đường, bên đó có chuyện gì rồi?” Mẫn Tú Tú vẫn chưa nắm được tình hình, hiện tại mọi người đều không rõ ràng lắm… Vì góc nhìn không được tốt, chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa từ trên cao nhìn xuống thấy rõ nhất.
“Khi nãy đệ ở trên núi thấy, dường như có một con thuyền lớn đang vào cảng.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đi về hướng bờ biển.
Triển Chiêu cũng định theo, nhưng tầm nhìn thoáng lướt qua Tiểu Lô Trân béo tròn. Tiểu bảo bảo một hai tuổi bụ bẫm trắng trẻo, là thời điểm đáng yêu nhất, Triển Chiêu mất tự chủ muốn đi qua nhéo má, nhưng bị Bạch Ngọc Đường túm đi.
Khi ấy, Tiêu Lương cũng đã bế Tiểu Tứ Tử chạy đến.
Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng buộc xong đai lưng, mang giày vào chạy đến vừa đùa Lô Trân vừa mô tả tỉ mỉ hình dáng con thuyền vừa thấy lại cho Mẫn Tú Tú.
Mẫn Tú Tú không không được nhíu mày: “Thuyền lớn… Màu đen?”
.
…
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến bờ biển, hỏi Từ Khánh đang đứng trên bến thuyền nhìn ra xa: “Tam ca, đó là thuyền gì vậy?”
“A lão ngũ, có lẽ là quỷ thuyền hay tử thuyền.” Từ Khánh chỉ chỉ trên mặt biển: “Đệ xem chỗ sương mù đó!”
Bọn Triển Chiêu cũng nhìn thấy, chỉ trong một thoáng, trên biển đã kéo sương mù dày đặc.
“Trên thuyền có người không?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất kì dị, con thuyền đó lướt giữa sương mù có vẻ âm u ma quái, lại không thể nhìn rõ trên thuyền có người hay không.
“Không thấy được, dường như là có người!” Từ Khánh chỉ ra xa: “Xem đi, đại ca và lão tứ đã ngồi thuyền ra xem rồi, Hà Bang bên kia cũng đã phái người đi.”