Quyển 6 - Chương 25: Hắc đăng hạt hỏa [Tối lửa tắt đèn]

6 0 0
                                    

Khi dùng bữa tối, Triển Chiêu đã cảm giác Bạch Ngọc Đường khác thường, dường như đang suy tư chuyện gì. Ngày thường Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ngồi ngoan một chỗ không làm gì, trên cơ bản chia thành hai loại, một là đang ngẩn người, một loại khác là đang suy nghĩ. Trong mắt người khác thì không có gì khác biệt, nhưng Triển Chiêu thì có thể phân biệt chính xác từng kiểu.

Ngoài ra, Triển Chiêu còn có thể nhìn ra bên trong vẻ ngoài bình tĩnh của Bạch Ngọc Đường, dường như đang buồn phiền, đây là chuyện cực kì hiếm thấy! Triển Chiêu hơi lo lắng, từ khi quen biết nhau đến nay, dường như đều là Bạch Ngọc Đường buồn phiền vì mình, hắn đường đường một quý công tử, ngày ngày tiêu dao tự tại, chạy đến Khai Phong rồi thì ngày ngày phải theo mình bận rộn chạy khắp nơi còn phải trả tiền mời cơm, thật sự là làm khó hắn rồi. Trong phút chốc, Triển Chiêu kích động đến muốn lấy thân báo đáp, đương nhiên… chỉ là kích động trong phút chốc.

Tiểu Ngọc đang bày chén đũa, hôm nay đại nương trù phòng không có trong phủ, thức ăn do hai vị mẫu thân và Hồng Cửu Nương làm, một bàn lớn phong phú đủ loại món ăn. Mọi người ngồi xuống dùng bữa, ai nấy đều kinh ngạc, tay nghề của hai vị mẫu thân thật sự không tầm thường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Thạch Đầu đang dụi tới dụi lui bên chân mình, vẫn cứ ngồi yên đó, tập trung suy nghĩ.

Tiểu Tứ Tử chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, Bạch Bạch làm sao vậy?

Triển Chiêu mơ hồ cảm giác được, Bạch Ngọc Đường rất để tâm đến những lời Ngô Bất Thiện nói, chuyện về mẫu thân của ngoại bà mình và thận chủ, đặc biệt là tình nhân thiên định, tái tục tiền duyên gì đó.

Thật ra Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường không cần phải để tâm, đầu tiên, căn bản hắn không tin chuyện kiếp trước kiếp này, Triển Chiêu là Triển Chiêu. Ngoài ra, tuy hành tung của Triển Hạo còn chưa rõ, nhưng từ nhỏ đến lớn Triển Chiêu chỉ nhớ được tình thân và các loại quan tâm chăm sóc từ một người huynh trưởng, chưa từng cảm thấy hắn có ý nghĩ gì khác. Nhưng những lời Triển Hạo nói với hắn khi gặp mặt lần trước, khiến Triển Chiêu cảm thấy phía sau vẫn còn có bí mật, hẳn là không đơn giản như vậy. Tóm lại thì trong đầu Triển Chiêu chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, nếu còn thứ khác thì là kiên quyết không tin Triển Hạo đã xấu xa đến không thể sửa đổi!

“Ngọc Đường.” Ân Lan Từ gắp thức ăn vào chén cho Bạch Ngọc Đường, “Ăn cơm.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu thì thấy Ân Lan Từ đã ngồi cạnh mình, gật đầu, đưa tay cầm chén lên ăn cơm.

Lục Tuyết Nhi hơi híp mắt, gắp thức ăn cho Triển Chiêu, “Chiêu, ăn cơm.”

Hai nhi tử ngồi với mẫu thân nhà kia, cầm chén vừa suy nghĩ vừa ăn.

Lục Tuyết Nhi đột nhiên nói với Triển Chiêu, “Chiêu, buổi tối có phải làm gì không?”

“Ưm, không có việc gì…” Triển Chiêu nghĩ thầm, mọi người còn phải cùng thảo luận về vụ án đúng không?

Ân Lan Từ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường thì sao? Buổi tối có rảnh không?”

Bạch Ngọc Đường gật gật.

Thử Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ