Kí ức của Ngô Bất Thiện chỗ được chỗ mất, có rất nhiều điểm không rõ ràng, lại thêm hiện tại hắn đang ngọng, mọi người một mặt bảo hắn nghỉ ngơi, hồi tưởng lại quá khứ, mặt khác để Công Tôn thi châm, trợ giúp cho máu bầm trong não hắn mau tan.
Mọi người trong phủ Khai Phong đều viết thắc mắc của mình ra giấy, chờ Ngô Bất Thiện khỏe rồi sẽ trả lời từng người một, dù sao thì lần kể chuyện trước cũng quá mơ hồ hỗn loạn.
Ngoài ra, Nhạc Dương cũng đã vẽ xong Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ giả, giao cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mở ra xem, “Chỉ có chiều xuôi không có chiều ngược, mặt xuôi vẽ rất giống.”
Nhạc Dương gật đầu, “Tạ Bách Hoa hoàn toàn sẽ không nghi ngờ, nhưng Ngô Bất Ác chỉ cần nhìn qua sẽ nhận ra ngay là giả, cho nên, bao vây hắn là bước rất quan trọng. Nếu không thành công, sẽ đả thảo kinh xà, có thể hắn sẽ không xuất hiện nữa.”
Mọi người thương nghị với nhau, cảm thấy thời cơ còn chưa đến, hành động ngay lúc này sẽ khiến Ngô Bất Ác nghi ngờ, dù sao thì lúc này hắn cũng đã là chim sợ cành cong. Bị Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn thấy, còn suýt chút nữa bị bắt, trong lòng hắn hẳn phải đoán được, nhất định đã bị lộ.
.
.
Lại qua thêm một ngày, dùng xong cơm trưa, giọng nói của Ngô Bất Thiện đã khá hơn nhiều. Ngoài ra, hắn cũng sắp xếp được một ít kí ức, thế là lại bị vây lại giữa sân.
Mọi người bắt đầu lần lượt đặt câu hỏi.
Triển Chiêu hỏi trước, “Mọi chi tiết về thận chủ!”
Ngô Bất Thiện nghĩ nghĩ, “Thận chủ rất thần bí, khi ta ra đời hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, khi ta rất lớn rồi, hắn trông vẫn chỉ hơn hai mươi tuổi, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất giống A Hạo. Cụ thể thì… Hắn và cô nương đã rời đảo, dường như có quan hệ gì đó.”
“Sao?” Triển Chiêu tò mò, “Thật vậy sao? Cô nương đó tên gì?”
Ngô Bất Thiện lắc đầu, “Ta không biết, nhưng những người lớn tuổi trên đảo đều biết, cô nương đó dường như là tân nương thiên định của hắn.”
“Thiên định?”
“Đúng vậy.” Ngô Bất Ác nghĩ nghĩ, “Trên đảo có rất ít nữ nhân, hơn nữa nhiệm vụ duy trì nòi giống rất quan trọng, nhiệm vụ sinh ra thận chủ đời tiếp theo còn quan trọng hơn. Thận chủ cũng là thiên định… Khi đó ta nhớ có một nghi thức rất lớn, chính là để tìm ra tân nương thiên định, cuối cùng đã chọn ra cô nương ấy.”
“Sau đó nàng ta rời đảo yêu người khác, còn sinh con, vậy chẳng phải thận chủ đó đội mũ xanh rồi sao?” Từ Khánh hỏi.
Ngô Bất Thiện lắc đầu, “Khi thận chủ cho người đi tìm, không biết vì sao, các tộc nhân trên đảo cố ý thả cho cô nương ta đi… Đại ca lén nói với ta, trong tám đại tộc trưởng, có người có âm mưu.”
“Vậy đại ca ngươi thì sao?” Thiên Tôn nhịn không được hỏi.
“Dã tâm của đại ca cũng rất lớn.” Ngô Bất Thiện thở dài, “Đại ca giỏi hơn ta rất nhiều, khi đó đại ca giấu thận chủ làm rất nhiều việc, chuyện gì đại ca cũng nói với ta, những chuyện này, đều là do đại ca nói với ta khi chạy trốn trên thuyền, bao gồm cả chuyện của cô nương kia.”