Sau khi ra khỏi chỗ Lê Lão Phong Nhi, bọn Triển Chiêu đều mờ mịt, lão nhân này điên điên khùng khùng, nói một câu chỉ được nửa câu, bằng không thì phải ghép hai câu lại thành một câu, khiến người nghe có vẻ như hiểu lại như chẳng hiểu gì, phức tạp gấp bội.
Đến Thái Bạch Cư, vào một nhã gian ngồi xuống, vừa uống trà vừa thảo luận chi tiết lại, Công Tôn vẫn đang cúi đầu nghiên cứu số tư liệu tìm được. Số tư liệu mọi người có hiện tại cực kì rối loạn, cần phải sắp xếp lại toàn bộ, rất lao lực.
Công việc cần hoạt động đầu óc này đương nhiên là do Công Tôn đảm nhiệm, Triệu Phổ và hắn sau khi ăn xong sẽ về trước nghiên cứu số sách này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bản chất hiếu động không thích ngồi yên, không muốn về, quyết định ở lại Tùng Giang Phủ đi dạo một chút.
Ra khỏi Thái Bạch Cư chia đường đi, Tiểu Tứ Tử còn muốn theo làm đuôi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhưng bị Tiêu Lương bế về.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trên bến tàu của Tùng Giang Phủ, nhìn theo bóng thuyền của bọn Triệu Phổ ra khơi, không bao lâu thì đã thuyền đã khuất xa.
.
.
“Lão gia tử thật sự không nói rõ được gì.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Lần nào hỏi chuyện hắn cũng là câu trước một đường câu sau một nẻo.”
“Cho nên mới gọi là cao nhân! Lời thâm thúy, trí tuệ cao, bản lĩnh cao, yêu cầu với người khác cũng cao.” Triển Chiêu cười cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai Bạch Ngọc Đường: “Nhưng mà thật không ngờ tới, ngươi cũng có lúc giống người thường.”
“A?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Là thế nào?”
“Là thế này, ta nói là, ta luôn nghĩ năng lực của ngươi đều là trời sinh, từ nhỏ đến lớn đều là đại công tử đỉnh đỉnh đại danh… Thì ra còn có một quái phu tử dạy ngươi.” Triển Chiêu chắp hai tay sau lưng, kiếm tuệ bạch sắc trên chuôi Cự Khuyết nhẹ nhàng lay động.
Bạch Ngọc Đường bật cười, bước đến đi sóng vai với hắn. “Ai mà chẳng ăn ngũ cốc để lớn.”
.
.
Lúc này trời đã gần chạng vạng, cũng không có chỗ nào để đi, Bạch Ngọc Đường đơn giản dẫn Triển Chiêu đi dạo quanh, khi hoàng hôn thì đã đến vùng đồng hoa ở ngoại thành.
Phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là đồng hoa xanh tím, trải thật dài, phủ khắp vùng bạt ngàn sơn dã, đến tận cuối chân trời rồi hòa cùng màu trời xanh nhạt, chen giữa là đám mây đỏ rực và một nửa mảnh thái dương.
“Đây là hoa gì? Khung cảnh thật đẹp!” Triển Chiêu nhìn về phía vài khu nông trại rải rác xa xa, thật yêu thích nơi thế ngoại đào nguyên này, liền hỏi Bạch Ngọc Đường.